A Vụ thầm mắng trong lòng, có nhà ngươi mới ăn nhiều ấy, rõ ràng
nàng cảm thấy tim không khỏe chứ có phải là đau dạ dày đâu. “Cả ngày nằm
thế này chán quá, thiếp thấy tức ngực.” A Vụ nũng nịu bảo.
“Ta dẫn nàng đi dạo trong vườn nhé?” Sở Mậu đề nghị.
Thực ra, mấy hôm nay Sở Mậu bận vô cùng, từ chỗ Lã Nhược Hưng, A
Vụ biết Sở Mậu gặp không biết bao nhiêu người, đương nhiên toàn gặp
những người quan trọng, nhưng với A Vụ, bất cứ việc gì Sở Mậu cũng
không để người khác nhúng tay vào, có lúc vội vàng về bón thuốc cho nàng,
thỉnh thoảng lại trở về hỏi A Vụ có cần đi tắm hay thay quần áo không,
nhưng A Vụ đều không buồn đáp.
Thế nên lúc này Sở Mậu đề nghị dẫn nàng đi dạo là điều nằm ngoài dự
đoán của nàng. A Vụ nhíu mày, dè dặt nói: “Mệt.”
Sở Mậu cười. “Không đâu, ta bế nàng đi.”
A Vụ thầm nghĩ, ai cần hắn bế chứ, bây giờ nàng vẫn có thể đi được,
vậy mà Sở Mậu vẫn coi như nàng chưa làm được việc gì, ngay cả ăn cơm
cũng bế qua bế lại, A Vụ bảo mình có thể tự đi được, nhưng hắn lại bảo
nàng cần giữ gìn sức khỏe.
“Không cần đâu, thiếp hơi tức ngực, chi bằng điện hạ tìm hai cuốn sách
để thiếp đọc cho khuây khỏa.” A Vụ nói.
“Muốn đọc sách gì?” Sở Mậu hỏi.
Ánh mắt của A Vụ không kiềm nổi hướng về phía Song Giám Lâu, ám
thị rất rõ ràng.
“Tinh thần nàng mới tốt hơn một chút, chớ đọc sách, ta bảo bọn Vấn
Mai chơi bài lá với nàng nhé?”
A Vụ chu môi nhìn Sở Mậu không nói.