Sở Mậu bế A Vụ đặt ngồi lên chiếc thùng Như Ý, đang định cởi dây
quần cho nàng thì A Vụ vội vàng nói: “Tự thiếp làm được, tự thiếp làm
được.”
Sở Mậu liền buông tay ra.
A Vụ lại nói tiếp: “Chàng đi ra đi, đừng đứng ngoài cửa, chàng đi ra
gian giữa ấy.” Thế này là không cho phép Sở Mậu đứng chờ ở trong phòng.
Sở Mậu bật cười, đáp: “Được, nàng cẩn thận một chút.”
A Vụ nghe thấy thế thì thở phào, không ngờ Sở Mậu ngoảnh đầu lại
nói: “Thực ra gian giữa vẫn có thể nghe thấy.” Chẳng thể trách được, người
võ công tai mắt cũng tinh thính hơn mà.
“Chàng…” A Vụ tức đến nỗi mặt và cổ đỏ ửng lên.
Thực ra, A Vụ hiểu nhầm ý của Sở Mậu, ý của hắn là hắn sẽ không ra
gian giữa, mà sẽ đi ra ngoài.
A Vụ dường như cũng bị Sở Mậu làm cho “mặt dày” hơn, không còn
cố nhẫn nhịn phát ra tiếng nữa, chỉ cầu mong kết thúc thật nhanh nỗi giày vò
này, sau đó chống tay vào tủ đứng dậy, buộc xong dây quần, mặc dù hoa mắt
chóng mặt nhưng vẫn gắng gượng bước ra đến cửa.
Sở Mậu đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng bước chân của nàng liền
bước đến bế A Vụ vào nhà tắm.
A Vụ không muốn tắm, nhưng lại ngại mở miệng nói với Sở Mậu, nói
như vậy chẳng khác nào bảo nàng không sạch sẽ. “Thiếp tự tắm được.” A
Vụ giữ chặt góc áo không cho Sở Mậu cởi.
“Sức của nàng có thể kỳ cọ sạch sẽ không?” Sở Mậu hỏi lại.