A Vụ đang tắm nắng vô cùng thoải mái thì bị Sở Mậu vội vàng bước
vào hậu viện và bế nàng vào phòng. “Tắm nắng một chút thế là đủ rồi.”
A Vụ nhìn với ánh mắt bực bội thì Sở Mậu nói: “Muốn tắm nắng thành
thôn nữ hay sao?”
A Vụ phát hiện miệng của Sở Mậu sao lại độc địa như vậy chứ, có hắn
mới bị phơi thành nông dân ấy. A Vụ ghét hắn nói với nàng như vậy, chỉ
riêng câu “nàng không dùng giấy” đã khiến mười kiếp A Vụ không thể
ngẩng mặt lên nổi vì xấu hổ.
Dù sao A Vụ cũng vừa tỉnh dậy, tinh thần vẫn mệt mỏi, nàng dần ngủ
thiếp đi, đến giờ uống thuốc và dùng cơm mới cố mở mắt ra.
Bên ngoài trời đã tối, A Vụ cảm thấy trong người đã khỏe hơn một chút
nên đứng dậy. “Sao bên ngoài lại có muỗi kêu thế?” Rõ ràng đang là giữa
đông mà, A Vụ hỏi với vẻ mặt ỉu xìu.
Cứ đêm đến, ở bên ngoài Băng Tuyết Lâm lại có một trăm linh tám vị
đạo sĩ được mời từ Bạch Vân Quan đến bắt đầu lập đàn tế lễ nên A Vụ trong
phòng nghe như có tiếng muỗi kêu.
“Sao trên đầu giường lại treo một cái tháp thế?” A Vụ mơ hồ nhận ra
trên đầu giường không treo quả cầu xông hương mà là một cái tháp Linh
Lung bằng vàng.
Trả lời A Vụ lại là: “Muốn đi tiểu không?”
A Vụ nhịn cả một buổi chiều, có điều Sở Mậu nói đúng, chiều nay lúc
Vấn Mai hầu hạ nàng, nàng lại ngại để cho thị hầu hạ mình, đương nhiên
nàng tuyệt đối cũng không muốn Sở Mậu hầu hạ.
A Vụ chưa biết trả lời thế nào thì cái bụng nhỏ đã bị Sở Mậu ấn vào,
nàng bật kêu lên một tiếng, suýt chút nữa thì bị ấn cho rơi ra ngoài.