Ngón tay của Sở Mậu đặt lên vai A Vụ, day nhẹ cho nàng. “Nói với
Thẩm lão, bảo ông ấy đợi ta một lát.” Nói xong, Sở Mậu lại tiếp tục đọc
kinh cho A Vụ.
Lã Nhược Hưng lặng lẽ lui ra, mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị từ trước,
nhưng thấy Kỳ Vương điện hạ nói vậy, hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Nhưng những người làm việc lớn tất phải chiêu hiền đãi sĩ, thậm chí bỏ
ngàn vàng ra chỉ để mua một con ngựa gầy, Sở Mậu đương nhiên rất biết
phát huy phẩm chất này. Nghe Sở Mậu gọi là Thẩm lão, cho thấy người này
có vị trí thế nào trong lòng của hắn, vậy mà hắn vẫn chọn đọc kinh cho A
Vụ trước.
Đọc xong đoạn kinh, Sở Mậu đứng dậy, hôn vào giữa trán nàng, dặn dò
nàng có việc gì thì gọi hắn, sau đó mới rời đi.
Sở Mậu đi khỏi, A Vụ mở mắt ra, cảm giác toàn thân đã có chút sức
lực, xoay vặn cổ tay cũng linh hoạt hơn.
Băng Tuyết Lâm có hai sân nhỏ, A Vụ bước đến sân sau, mặc dù không
nhìn thấy Song Giám Lâu sừng sững ở phía trước, nhưng có thể nhìn thấy
góc mái hiên nhô ra của Song Giám Lâu, việc này tựa như hạt giống được
gieo vào tâm hồn đang mốc meo, chán nản của A Vụ.
A Vụ nghĩ ngợi, thấy biểu hiện hôm nay của Sở Mậu, nếu như nàng đề
nghị đến Song Giám Lâu nghỉ thì không biết có được không? Nếu không
được, nàng sẽ lại giả vờ đau đầu, tức ngực, không biết liệu có được Sở Mậu
thương mà cho phép vào không?
Thế nên mới nói, A Vụ chính là điển hình của kiểu người vừa liền sẹo
đã quên đau, vừa mới bị trừng trị chưa bao lâu, còn suýt nguy hiểm đến tính
mạng đã nghĩ cách tiếp cận bảo bối của Sở Mậu rồi.