Mậu mua Mi Nương về chỉ vì câu nói của mình. Đương nhiên, Mi Nương
đàn hay hát giỏi như vậy, sau này biểu diễn cho hắn cũng không tồi.
“Vậy cô hát một bài ta nghe xem.” A Vụ nhắm mắt lại tĩnh dưỡng.
Mi Nương điều chỉnh dây đàn, cất lên giọng ca trong trẻo.
Khúc nhạc đã hết mà A Vụ vẫn chưa định thần lại, Vấn Mai đứng hầu
bên cạnh khóc sụt sịt, thấy A Vụ nhìn sang, thị vội vàng lau nước mắt. “Nô
tỳ không kìm nén được…”
Không riêng Vấn Mai, từ khóe mắt của A Vụ cũng chảy ra giọt nước
mắt, khúc nhạc chưa phải là hay, nhưng nghe Mi Nương hát khiến người ta
không thể không xúc động.
“Khúc nhạc này không phải điệu bình thường, có phổ nhạc không?” A
Vụ hỏi.
“Nô tỳ hát tùy ý thôi ạ, không cố định, hôm nay hát điệu này, mai đổi
điệu khác.” Mi Nương nói.
A Vụ không biết nói gì, lần đầu tiên nàng nghe thấy có người hát như
vậy.
A Vụ cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân, thế nên bảo: “Vấn Mai,
người đến Ngọc Lan Đường lấy đàn của ta lại đây.” A Vụ nói thế nào thì
làm như thế, dù sao cũng đang cảm thấy buồn chán nên muốn gảy ra khúc
nhạc có sẵn trong đầu.
Không bao lâu, A Vụ thấy Vấn Mai quay về, nhưng phía trước cô còn
có một người nữa, đó là Sở Mậu. Mi Nương vội vàng đứng dậy hành lễ.
Sở Mậu bước vào đình Thiên Quang, xoa đầu A Vụ, nói: “Sao tự nhiên
lại muốn đánh đàn?”