quyền có thế cũng khó tránh khỏi làm bản thân dơ bẩn. Mi Nương đương
nhiên không cam tâm làm đồ chơi cho bọn đàn ông, trong thời gian này
cũng có người muốn mua cô ta, nhưng tờ giấy bán thân không phải ở Nam
Uyển mà ở trong tay bà cả, mà những lần ấy đều là thủ đoạn của bà ta cả.
Từ sau khi Sở Mậu lấy tên Lâm công tử xuất hiện ở Nam Uyển, Mi
Nương tự nhiên thấy rung động, tuy đã mấy lần “trèo cao” mà người ta đều
coi như không thấy, cô ta cũng nản lòng. Thế rồi vài ngày trước Lâm công
tử đã mua cô ta, lúc đó cô ta mới biết Lâm công tử chính là Kỳ Vương Sở
Mậu.
Cho dù bị mua, Mi Nương cũng chuẩn bị tâm lý, cư xử dịu dàng, nào
ngờ sau khi cô đến biệt viện thì chẳng thấy bóng Kỳ Vương đâu, hai hôm
nay mới được đón vào phủ, đến giờ thì cô đã hiểu, cô có thể thoát khỏi kiếp
bùn lầy, e rằng phải nhờ cả vào phúc của Vương phi. Trước khi đến đình
Thiên Quang, Lã công công đã đích thân nhắc nhở cô, làm cho Vương phi
vui vẻ mới là may mắn của cô, còn những chuyện khác đừng mơ tưởng.
“Nô tỳ mặc dù không còn trong trắng, nhưng cũng có trái tim hướng
đến sự trong sạch, từ nay về sau chỉ thủ tiết với người chồng quá cố, không
để phụ lòng chàng.” Mi Nương buồn bã nói.
A Vụ nhìn hồi lâu, đúng là trên người Mi Nương không có biểu hiện
muốn thu hút đàn ông, ngược lại luôn trầm ngâm, buồn bã.
“Trước khi đến, Lý công công đã nói gì với cô?” A Vụ hỏi.
“Nô tỳ chưa gặp Lý công công, trước khi đến Lã công công có nhắc
nhở nô tỳ rằng Vương phi thích nghe đàn của nô tỳ, đó là may mắn của nô
tỳ.”
A Vụ không biết Mi Nương nói thật hay nói dối, nếu nói dối thì cô ta
quả là cao thủ ngụy trang hiếm có. Thế nên, A Vụ cũng có chút tin rằng Sở