danh sách quà mừng cho A Vụ xem qua.
Lúc đang ăn tối, A Vụ còn chưa nói với Sở Mậu chuyện này, hắn đã đề
cập trước. “Ngày mai ta cùng nàng về chúc mừng đại cựu huynh”
Tiếng “đại cựu huynh” của Sở Mậu khiến A Vụ cảm thấy rất thoải mái,
nghiêng đầu cười với hắn.
“Hôm nay coi như ta đã biết câu “Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh
[1]
” có
nghĩa là thế nào rồi.” Sở Mậu nói.
[1]. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh: Câu thơ trích trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị.
Dịch nghĩa là một cái liếc mắt, một nụ cười cũng vô cùng quyến rũ.
A Vụ nghĩ lúc này mình không nên cười, nhưng khóe miệng của nàng
chẳng thể nào kìm nổi, nàng không thể không thừa nhận rằng, nàng thích
nghe những lời này. A Vụ còn nghĩ, nếu mình là nam giới và lên làm Hoàng
đế, chắc chắn sẽ là một hôn quân thích nghe lời xu nịnh.
Trước khi đến Vinh phủ, A Vụ đặc biệt nhắc nhở bọn Tử Phiến, không
cho phép họ kể chuyện nàng bị bệnh với Vinh tam lão gia và Thôi Thị.
Bước vào nhị môn của Vinh phủ, Thôi Thị thấy khí sắc của A Vụ rất tốt
thì trong lòng cũng cảm thấy an ủi, vì điều bà lo lắng nhất là A Vụ phải chịu
uất ức, ở phủ đó vừa có nhũ mẫu quản gia, lại có hai vị trắc phi thân phận
cao quý, Thôi Thị không thể yên lòng được. “Tứ Hoàng tử có vẻ rất quan
tâm đến con.” Thôi Thị nói, nếu chỉ dựa vào thể diện của Vinh Giới thì
không đủ để cho một hoàng tử đích thân đến chúc mừng.
A Vụ gật đầu.
Thôi Thị cho người hầu lui ra, rồi nói nhỏ: “Đã hơn nửa năm rồi, con
có tin gì chưa?”
A Vụ đỏ bừng mặt, lắc đầu.