Nghe Lã Nhược Hưng nói, người đứng đầu tiên mặc chiếc váy vàng
nghệ là Hoàng Thị chuyên trông coi nhân sự của nội viện; người thứ hai mặc
váy màu nước chè là Hoa Thị, phụ trách buôn bán và nhà bếp trong phủ;
người mặc váy màu xanh nâu là Vệ Thị, chuyên quản việc nhà kho; người
thứ tư mặc váy màu xanh trúc là Hải Thị, chuyên tổ chức, sắp xếp các việc
của trắc phi, thiếp thất của Sở Mậu.
“Điện hạ nói, sau này Vương phi muốn dùng họ vào việc gì, cứ trực
tiếp gọi họ đến Ngọc Lan Đường, không cần thông qua Hồng Dược Sơn
Phòng.” Lã Nhược Hưng hận không thể cười tươi như hoa.
A Vụ nghe thấy thế đã hiểu, Sở Mậu coi như tạm thời không cho Hách
ma ma quản lý những việc quan trọng nhất trong phủ, mặc dù bốn ma ma
này đều do Hồng Dược Sơn Phòng quản lý, nhưng A Vụ có thể sử dụng bọn
họ mà không cần thông qua Hách ma ma.
“Hôm nay đã làm phiền nhiều đến Lã công công rồi.” A Vụ mỉm cười.
Tử Phiến vội vàng bước đến nhét cho Lã công công một cái hầu bao. Lã
công công cười híp mắt, cầm lấy cho vào trong ống tay áo.
“Nô tỳ không dám, nô tỳ còn hận không thể ngày ngày đến Ngọc Lan
Đường để hưởng một chút phúc của chủ nhân.” Lã Nhược Hưng nịnh rõ
dõng dạc khiến A Vụ cũng cảm thấy ngại, chẳng trách hắn bị Lý Diên
Quảng chèn ép bao nhiêu năm như vậy.
“Ồ, đúng rồi, sao lâu không trông thấy Lý công công?” A Vụ hỏi.
“Lý công công sức khỏe không tốt, điện hạ cho phép ông ấy đến biệt
viện nghỉ ngơi một thời gian.” Lã Nhược Hưng nói.
A Vụ gật đầu.
Buổi tối Sở Mậu đến Ngọc Lan Đường dùng bữa như thường lệ, đọc
kinh cho A Vụ, nhưng vẫn không ngủ ở đó. Hai người họ bảo là tình cảm