Về đến phủ Kỳ vương, Sở Mậu đến Băng Tuyết Lâm, còn Lã Nhược
Hưng thì dẫn mấy người đến Ngọc Lan Đường.
Trong đám người đang đứng, A Vụ vừa nhìn đã thấy một cô gái như
chim hạc đứng giữa bầy gà, khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, vẻ mặt
lạnh lùng như băng, ngũ quan sắc sảo, đã bước vào lâu như vậy mà mắt vẫn
nhìn thẳng, A Vụ nhìn thấy bóng dáng của Viên Xuân trên người cô gái này,
nhưng cảm giác tài năng ẩn giấu còn hơn thế.
Có điều, từ khi A Vụ tỉnh lại, nàng không nhìn thấy Viên Xuân trong
Vương phủ nữa, tin tức về thị nàng cũng không nghe thấy.
Lã Nhược Hưng hành lễ với A Vụ, cười nhăn cả má, nói với giọng nịnh
nọt: “Chủ nhân, đây là Băng Sương cô nương, điện hạ đã mời đến để bảo vệ
chủ nhân chu đáo, điện hạ còn nói, Băng Sương cô nương chỉ nghe lời mỗi
chủ nhân thôi.”
A Vụ nghĩ thầm: Lại một người nữa, chẳng lẽ Kỳ Vương điện hạ không
sợ mình lại “hoạn” Ngũ Hoàng tử lần nữa? Có điều Sở Mậu cũng đặc biệt
nói Băng Sương chỉ nghe một mình nàng, như thế có nghĩa là không xảy ra
chuyện giống như ở Hồng Dược Sơn Phòng nữa.
“Ừ.” A Vụ nhìn Băng Sương. “Tử Phiến, ngươi đi sắp xếp chỗ ở cho
Băng Sương.” Băng Sương không giống với nha hoàn bình thường, mà
giống khách mời, A Vụ đối đãi tử tế giống như Cung ma ma.
Sau đó, Lã Nhược Hưng càng cười tít mắt. “Còn mấy người này là
quản sự ma ma ở nội viện mới đến, điện hạ sai nô tỳ dẫn họ đến cho Vương
phi xem sao.”
A Vụ ngước mắt lên nhìn, mấy người này đầu tóc bóng mượt, trông có
vẻ sạch sẽ, người cũng khỏe mạnh, tuổi khoảng trên dưới ba mươi.