A Vụ nhất thời chưa phản ứng kịp Bạch gia là gì, nghe đến hai từ “nghị
hôn” mới nhớ ra, thì ra là bàn chuyện hôn nhân cho Tương Tư cô nương, mà
Bạch gia chính là một trong những nhà A Vụ đã liệt kê trên giấy nhưng bị
Sở Mậu từ chối thẳng thừng.
“Điện hạ...” A Vụ bỗng cảm thấy có áp lực rất lớn.
A Vụ là một thương gia, nàng không bao giờ muốn những thứ nhận
được nhiều hơn thứ phải cho đi, vì an toàn là trên hết nên cũng không muốn
vay với lãi cao, còn Kỳ Vương điện hạ lại cho A Vụ một cảm giác, hắn hiện
tại chính là khoản vay rất hấp dẫn, đang bắt ép nàng phải chấp nhận vay,
nhưng nếu như nàng đồng ý, e rằng ngay cả vốn lẫn lãi đều không trả được.
Trên đời này, món nợ khó trả nhất chính là tình người.
Giờ đây, A Vụ hận không thể để Sở Mậu lợi dụng mình, lợi dụng thật
triệt để cũng được, chỉ cần nàng có giá trị thì cứ lợi dụng, chứ đừng đối xử
tốt với nàng thế này.
Thế nên A Vụ nói: “Sao phải gấp như vậy? Thực ra trong kinh thành
cũng có mấy gia đình thích hợp, đợi thiếp nghe ngóng thêm đã.”
Sở Mậu liếc nhìn A Vụ. “Không cần, Bạch gia không tồi, gia phong
cũng tốt, người đó bốn mươi tuổi, không có con nhưng lại không nạp thêm
thiếp, Tương Tư được gả đến đó sẽ không phải chịu ấm ức.” Nói thực, ngoài
điểm nhà đó không ở trong kinh thành, Sở Mậu thấy A Vụ thực sự toàn tâm
toàn ý nghĩ cho Tương Tư, điều đó cho thấy lòng dạ nàng rất chính trực,
không phải loại giậu đổ bìm leo. Nhưng nghĩ đến Tương Tư, Sở Mậu bất
giác nhíu mày.
A Vụ thấy tay của mình bị Sở Mậu nắm lấy, còn nghe hắn nói: “Hách
ma ma...” Sở Mậu chưa nói hết, nhưng ý xin lỗi đã rất rõ ràng.