Hình phạt này cũng không có gì quá đáng, A Vụ nghe xong cũng thấy
dễ chịu chút ít.
Đến tối, A Vụ nghĩ Sở Mậu sẽ không về Ngọc Lan Đường, nào ngờ
trước bữa tối hắn vẫn về, vẫn tươi cười với A Vụ, không gây khó dễ gì, liếc
thấy cái tráp nhỏ đựng con sư tử ngọc bị vứt trong góc liền lấy ra chơi, mắt
quét qua chân của A Vụ rồi lại bỏ sư tử ngọc vào trong tráp.
“Ta đọc kinh cho nàng nghe.” Ăn tối xong Sở Mậu nói với A Vụ.
Lần này, A Vụ không tỏ vẻ chán ghét nữa, chăm chú lắng nghe Sở Mậu
đọc kinh. Xong xuôi, nàng nói với Sở Mậu: “Điện hạ, thiếp muốn hai ngày
nữa đến chùa Đại Từ thắp hương.”
Nói xong, hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi chột dạ ngoảnh mặt đi. A
Vụ chột dạ là sợ Sở Mậu nhìn ra nàng chính là yêu ma chết đi sống lại, còn
Sở Mậu thì sợ A Vụ bị làm cho sợ hãi khi nghe nói đến quỷ thần.
Cả hai người cùng âm thầm không nhắc đến chuyện A Vụ bị hôn mê
nữa.
A Vụ vẫn còn sợ Sở Mậu sẽ ngủ lại Ngọc Lan Đường, từ sau khi xảy ra
chuyện sáng nay, nàng rất không muốn ngủ cùng giường với Sở Mậu, nào
ngờ Sở Mậu cũng biết ý, đọc kinh xong thì quay về Băng Tuyết Lâm.
Chuyện A Vụ muốn đến chùa Đại Từ được sắp xếp chu đáo vào ngày
hôm sau và Sở Mậu đích thân đi cùng nàng. A Vụ còn lặng lẽ đốt đèn dầu
cho tiểu thái giám đã chết. Sở Mậu ra lệnh cho Lã Nhược Hưng cung tiến rất
nhiều tiền nhang và dầu, để hằng ngày hòa thượng trong chùa niệm thêm
một đoạn kinh vãng sanh.
Ngồi trên xe ngựa từ chùa Đại Từ về Vương phủ, Sở Mậu nói với A
Vụ: “Ta đã cho người đến Bạch gia, vài hôm nữa người nhà của Bạch gia sẽ
đến nghị hôn, đến lúc đó nàng cũng nên gặp họ.”