A Vụ trở về Ngọc Lan Đường lần này không quá kích động, đối với
nàng chẳng qua chỉ là một chuyến ra ngoài, nhưng đối với Tang ma ma và
đám nha hoàn ở Ngọc Lan Đường lại giống như được sống lại một lần nữa,
ngay cả Cung ma ma vốn lạnh lùng mà cũng rơm rớm nước mắt. A Vụ thấy
họ kích động như vậy thì cũng xúc động rơi lệ, không ngờ bản thân mới bị
ốm một trận thôi mà họ đã lo lắng, quan tâm như vậy.
A Vụ an ủi Tang ma ma một hồi, sau đó mới gọi bọn Tử Phiến đến nói
chuyện riêng.
“Kể lại chuyện xảy ra trong mấy ngày qua cho ta nghe.” A Vụ nhàn tản
dựa người vào chiếc gối to có hình con bướm màu tím đang bay lượn bên
hoa mẫu đơn, hít thở sâu một cái, cảm giác mùi vị ở Ngọc Lan Đường cũng
tốt hơn ở Băng Tuyết Lâm.
Tử Phiến ngẩn người một lát mới nói: “Vương phi đã đến Băng Tuyết
Lâm...”
Tử Phiến chưa nói hết câu đã bị A Vụ ngắt lời: “Bắt đầu kể từ lúc ta bị
hôn mê.”
Lời vừa nói ra, Tử Phiến đã quỳ sụp xuống. “Hôm đó đều tại nô tỳ, nếu
không phải nô tỳ không cẩn thận thì chủ nhân cũng không bị Vương gia
trách mắng, cũng không bị...” Tử Phiến khóc thút thít, sau đó nghẹn ngào
không nói nên lời.
“Đứng dậy đi, ta không trách ngươi, đều là do ta tự ý quá.” A Vụ nói
nhỏ. “Đồng Quản, ngươi đỡ Tử Phiến đứng dậy, Tử Phiến, ngươi nói tiếp
đi.”
Tử Phiến bắt đầu mấp máy đôi môi, miệng nói rất nhanh, kể lại rất
nhanh, rất rõ ràng những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.