cũng không tồi, mà nàng phản ứng như thế, chắc chắn đã chọc giận hắn, A
Vụ thực sự bối rối không biết làm thế nào.
Nếu có thể, A Vụ sẽ cố gắng hầu hạ Sở Mậu thật tốt, đáng tiếc là không
thể tự chủ được bản thân.
A Vụ áy náy tự trách một hồi mới ngẩng đầu nhìn Sở Mậu, chẳng biết
hắn đang nghĩ gì mà rất đăm chiêu.
“Điện hạ, điện hạ!” A Vụ gọi hai câu Sở Mậu mới định thần lại.
“Ta gọi Hạ Niên Phương đến bắt mạch cho nàng.” Sở Mậu nói.
“Không cần đâu, thiếp không phải bị dạ dày...” A Vụ vội vàng im bặt,
không nói tiếp nữa.
Bỗng nhiên sự thân thiết giữa hai người trong hai ngày qua tan biến
như mây khói, chỉ còn lại sự xa cách, ngại ngùng.
Sau khi Hạ Niên Phương đến bắt mạch cho A Vụ xong, biết nàng vẫn
khỏe nên chỉ kê hai toa thuốc an thần cho nàng uống.
“Điện hạ, hôm nay thiếp muốn chuyển về Ngọc Lan Đường.” A Vụ cúi
đầu, lộ ra phần gáy trắng muốt, nhìn từ cổ áo hơi hé mở cũng có thể thấy
xương quai xanh đẹp mê người.
“Ừ.” Sở Mậu nhè nhẹ gật đầu.
Những việc mà Sở Mậu đồng ý đều làm rất nhanh gọn, dứt khoát, chưa
đến chiều, A Vụ đã được chuyển về Ngọc Lan Đường.
“Vương phi, con đã về rồi.” Tang ma ma nghe tin A Vụ trở về thì bệnh
tình đã đỡ hơn nhiều, cố gắng bước ra đón.