A Vụ vội lấy tay bịt chặt miệng, phát ra tiếng nôn khan, Sở Mậu cũng
phát hiện ra sự khác thường này, vội vàng buông A Vụ ra, nhanh chóng ôm
nàng ra rìa giường. Nửa người của A Vụ nhô ra bên ngoài giường, nôn ra
toàn nước chua, dạ dày đau quặn, họng và mắt cũng đau, nước mắt cứ thế
chảy ra.
“Vấn Mai!” Sở Mậu gọi to.
Vấn Mai đứng bên ngoài vội chạy vào, thấy bộ dạng của A Vụ và ngửi
thấy mùi trong phòng thì nhanh chóng mang một cốc trà đưa cho Sở Mậu
“Nàng súc miệng đi.” Sở Mậu đưa cốc trà cho A Vụ, Vấn Mai vội vàng
bưng ống nhổ lên.
A Vụ súc miệng, không chịu được mùi trong phòng, mới hơi nhíu mày
thì đã được Sở Mậu bế bổng cả người lẫn chăn đặt nằm trên sập ở phòng
ngoài, còn Vấn Mai vội vàng thu dọn trong phòng.
“Nàng sao vậy, có phải hôm qua ăn quá nhiều nên bị đau dạ dày rồi
không?” Sở Mậu giơ tay ra vuốt ve A Vụ.
A Vụ đang khó chịu nên xoay vai tránh bàn tay của Sở Mậu, lấy khăn
tay che miệng, lần này là nôn khan, không có nước chua.
Sở Mậu thu tay về, lặng lẽ ngồi đối diện với A Vụ. Ánh mắt hai người
giao nhau, A Vụ chột dạ lảng đi. Trước đây nàng chỉ ghét bị người ta đụng
vào thôi, nhưng hồi nhỏ vẫn thích được làm nũng trong lòng Thôi Thị và
nàng không cảm thấy có gì bất thường. Nhưng bây giờ, khi Sở Mậu đụng
vào nàng cũng cố chịu đựng, nhưng chỉ cần liên tưởng đến cái chuyện kia là
nàng lại không chịu nổi.
Sau đó A Vụ dần dần hiểu ra cái sai của mình, người như nàng sẽ
không thể nào sinh con được. A Vụ tự thấy rằng, Sở Mậu đối xử với nàng