A Vụ không ngờ, nàng không muốn nói chuyện với Thôi Thị nhưng có
người ở bên ngoài chờ đã lâu, A Vụ vừa rời khỏi, phía sau đã có người đến
thông báo với Thôi Thị.
“Ngươi nói là Tứ Hoàng tử muốn gặp riêng ta?” Thôi Thị vừa kinh
ngạc vừa khó hiểu, con rể muốn gặp riêng mẹ vợ, ngay cả một người không
hay sử dụng đầu óc như Thôi Thị cũng biết là chẳng tốt đẹp gì.
Chẳng bao lâu, A Vụ cũng biết được tin này. “Điện hạ muốn gặp riêng
mẹ ư?”
A Vụ cho rằng Sở Mậu có thể gặp riêng Vinh lão gia, Vinh giới, Vinh
Ngân, nhưng gặp riêng Thôi Thị là điều rất khó hiểu, hắn muốn nói gì với
Thôi Thị đây?
Lúc đó A Vụ đang ngồi trong thư phòng của Vinh tam lão gia, nghe
thấy tin này thì bỗng đứng dậy. “Cha, con còn có chuyện phải làm.” Nói
xong cũng chẳng để ý đến phản ứng của Vinh lão gia, vội vàng đến phòng
của Thôi Thị.
Kỳ Vương điện hạ lúc này vẫn còn ở gian giữa phía tây của phòng Thôi
Thị, nha hoàn, bà nô bộc hầu hạ bên cạnh Thôi Thị đều đứng ngoài hành
lang.
A Vụ sợ sệt không dám bước vào sân, chỉ đi đi lại lại trước cánh cổng
lớn, trong lòng tự an ủi bản thân, Sở Mậu cho dù đầu có bị kẹp vào cửa cũng
không đến nỗi kể với mẹ chuyện phòng the của hai vợ chồng.
Rồi A Vụ lại nghĩ, Sở Mậu muốn nói với Thôi Thị chuyện gì mà cần
phải nói riêng, ngay cả Lý ma ma hầu hạ bên cạnh Thôi Thị cũng không
được nghe, đương nhiên không thể tìm Thôi Thị để bàn bạc chuyện quân
quốc đại sự hoặc luận thơ luận võ rồi. A Vụ càng nghĩ càng sốt ruột, hoặc
Sở Mậu đến kể tội nàng không hiền dịu? A Vụ thực sự không tìm được lý do
nào tốt hơn để an ủi bản thân.