A Vụ sốt ruột đứng kiễng chân ở bên ngoài, nhất thời nghe bên trong
sân có tiếng động vội co cẳng chạy nấp sang một bên, cho đến khi Sở Mậu
rời khỏi sân, A Vụ mới thong thả bước vào.
Lúc này, Thôi Thị đang ngồi đờ đẫn ở gian giữa phía tây của thượng
phòng, miệng còn chưa khép, ngay cả quy tắc đứng dậy chào Kỳ Vương
điện hạ cũng quên. Nếu có thể, lúc này Thôi Thị chỉ muốn bắt A Vụ nằm
dưới chân để bà đánh cho vài gậy.
A Vụ hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể rồi mới bước vào
phòng. “Mẹ, con vừa đến, mà sao từ xa lại trông thấy bóng của điện hạ vậy
ạ?”
Thôi Thị nhìn thấy A Vụ, mặt sầm lại, con bé đang rất để ý đến chuyện
này, vậy mà còn giả vờ vòng vo, phí công bà vừa nãy nói khô cả miệng mà
con bé chỉ gật đầu đối phó, còn khuất mắt bà thì, thì... Thôi Thị tức đến nỗi
đầu đau, dạ dày cũng đau, nhưng chỉ bình thản nói với A Vụ: “Con nhìn
nhầm rồi, Tứ Hoàng tử sao có thể đến chỗ mẹ được?”
A Vụ càng sốt ruột và lo lắng, cố mặt dày nói: “Sắc mặt của mẹ sao lại
kém thế này, có phải điện hạ nói xấu về con không, mẹ đừng lo lắng quá
nhiều, con là con dâu do Hoàng thượng chỉ định, hắn không thể bỏ con
được.”
Thôi Thị bị A Vụ làm cho tức gần như chết đi sống lại, nhìn trái nhìn
phải, nhất thời trong tay không có thứ gì, đành giơ tay lên đánh A Vụ. “Đồ
nha đầu thối ngông cuồng nhà cô, cô ngông cuồng quá đi thôi, người ta
không bỏ được cô à, thế cơ à...”
A Vụ tránh bên nọ, trốn bên kia, nhưng không dám chạy, để mặc Thôi
Thị trút giận, lần này bà cũng đánh mạnh tay, cánh tay của A Vụ chắc đã đỏ
ửng lên rồi.