Thôi Thị nằm một mình trên giường, nghĩ đến chuyện hôm nay Sở Mậu
nói riêng với bà. Thành thân bao lâu rồi, vậy mà vẫn chưa động phòng, mới
gần gũi một chút đã muốn nôn ọe. Thôi Thị đã bị bịt mắt rồi, mặc dù bà biết
tính nết kỳ lạ của A Vụ là không thích người khác đụng vào người, đi tắm
cũng không muốn cho người khác hầu hạ, nhưng không ngờ lại nghiêm
trọng đến mức này.
Thôi Thị vốn cũng không định nghĩ đến tính nết kỳ quái đó của A Vụ,
nhưng Kỳ Vương điện hạ lại hỏi bà, nhớ lại ánh mắt của cậu ta là bà lại e
ngại, sau đó bà đem mọi chuyện kể hết cho cậu ta nghe.
Dù A Vụ có thông minh tuyệt đỉnh thì cũng không thể ngờ Thôi Thị đã
nói với Sở Mậu những gì. Nàng nghĩ rằng chuyện mình làm năm đó thần
không biết, quỷ không hay, nhưng đúng là làm người thì không nên quá tự
đại.
Mặc dù A Vụ có chút coi thường cách quản lý hậu viện của Thôi Thị,
nhưng nữ chủ nhân của tam phòng là Thôi Thị chứ không phải là A Vụ.
Buổi sáng hôm đó, A Vụ bỗng nhiên đổ bệnh nặng, một người mẹ yêu con
hết mực như Thôi Thị chẳng lẽ không nổi trận lôi đình đi tìm hiểu nguyên
nhân hay sao?
Có thể A Vụ đã làm chuyện xấu nên trong lòng luôn có tâm lý lừa gạt
mình là người khác không thể biết chuyện của nàng.
Thôi Thị một mặt trách Vinh tam lão gia không tu thân, không tu đức,
một mặt trách A Vụ kém cỏi, mới thế đã sợ hãi rồi. Nỗi khổ trong lòng bà
không thể thổ lộ cùng ai, ý của Tứ Hoàng tử là cũng không muốn để A Vụ
biết nội dung cuộc nói chuyện giữa họ, tránh gây áp lực cho nàng, nhưng
Thôi Thị là người không giấu nổi tâm sự, chuyện này không thể nói ra, lại
không tìm được người bàn bạc, thực sự đã làm khó cho bà.
Lại nói đến A Vụ, trên đường trở về phủ, nàng trộm nhìn Kỳ Vương
điện hạ không dưới ba mươi lần, vậy mà đối phương không có phản ứng gì,