trên đường đi chỉ nhíu mày, bộ dạng nghiêm túc như đang chuẩn bị mưu
phản vậy.
“Điện hạ!” A Vụ cuối cùng không nhịn được lên tiếng gọi.
Kết quả Sở Mậu chỉ xua xua tay, ý bảo nàng đừng làm ồn.
Sau khi trở về Ngọc Lan Đường, lòng A Vụ nóng như lửa đốt, khó chịu
đến nỗi toàn thân ngứa ngáy, ai bảo Thôi Thị và Sở Mậu nói chuyện bí mật
khiến nàng bối rối chứ.
Lúc A Vụ sốt ruột như thế thì Sở Mậu lại tĩnh lặng như mặt hồ, mặc dù
hằng ngày vẫn trở về Ngọc Lan Đường dùng cơm tối, nhưng đều không ngủ
lại, thậm chí tay của A Vụ cũng không sờ nữa, hai người đối xử với nhau
đúng kiểu “tương kính như tân”.
Cuối tháng Hai, cây cối đâm chồi nảy lộc non xanh biếc khiến lòng
người phơi phới, A Vụ mong mùa xuân đến từ rất lâu rồi, nàng ghét thời tiết
mùa đông ảm đạm, lạnh lẽo, lúc nào cũng thấy gió rét thét gào, tuyết rơi dày
đặc, ra ngoài đường thì lạnh cóng.
“Vương phi, Vương gia sắp vào sân rồi.” Tử Phiến vén rèm màu xanh
dày bước vào trong phòng.
A Vụ nhìn sắc trời. “Hôm nay về sớm vậy?” A Vụ lười biếng ngồi
thẳng dậy, xỏ giày bước xuống sập.
Bên ngoài vọng vào tiếng vấn an, rồi Sở Mậu bước vào, trong tay cầm
chiếc hộp nhỏ đưa cho A Vụ. A Vụ nhận lấy rồi mở nắp ra, trong lòng cũng
không háo hức lắm, mấy ngày qua, Kỳ Vương điện hạ đã tặng nàng không ít
đồ, ống bút lục bảo, cái quệt bút bằng lá sen, mực của Trình Thị Tập Cẩm,
còn hôm nay là giấy Giác Hoa. Dùng cơm xong, Sở Mậu lại đến Băng Tuyết