“À, mấy ngày trước vì thiếp bị bệnh nên chưa làm, hai hôm nay có chút
buồn ngủ...” Dưới ánh nhìn thâm trầm của Sở Mậu, giọng của A Vụ càng
lúc càng nhỏ.
“Ta không thích người giảo biện, quên thì cứ bảo là quên.” Sở Mậu
lạnh lùng nói.
A Vụ cúi thấp đầu, ấp úng nói: “Vâng.”
“Đã quên chưa may cho ta túi, vậy thì may cho ta một cái áo lót đi.” Sở
Mậu lại nói.
Lần này hiếm khi được Kỳ Vương điện hạ khai ân. A Vụ vội vàng
đồng ý ngay, hận không thể làm luôn để bày tỏ thành ý hối cải.
A Vụ cũng không biết mình làm sao nữa, lúc mới gả về nàng không sợ
Sở Mậu chút nào, nhưng bây giờ thì càng ngày càng sợ hắn, lúc hắn đối xử
tốt với nàng, tặng quà cho nàng, nàng vừa vui vừa sợ, nhưng chung quy lại
thì nỗi sợ vẫn chiếm phần hơn, luôn có cảm giác hắn đang “nuôi lợn để
chuẩn bị mổ thịt.”
Trên đời này làm gì có người đối xử tốt với người một cách vô duyên
vô cớ, bố mẹ đối xử với con cái tốt đó là vì có quan hệ ruột thịt, ví như nàng
và Trưởng Công chúa, giờ không quan hệ ruột thịt nên cái tốt đó cũng không
còn.
Nhìn lại Sở Mậu, A Vụ mặc dù biết là tình cảm nam nữ được ví như
sông cạn đá mòn, một lòng một dạ với nhau, nhưng điều đó chỉ tồn tại trong
thơ từ ca phú hoặc trong truyện mà thôi. Về Vinh lão gia và Thôi Thị, nếu
không có chuyện của Vương di nương, trong lòng A Vụ còn nghĩ đến hai từ
“ngoại lệ”.
Thế sự vô thường, sau khi đã lĩnh hội được bài học, nàng đã trở nên
ngoan ngoãn hơn. Nàng coi việc Sở Mậu đối xử tốt với nàng là vì cầu mà