“Ngẩn người ra đó làm gì thế?” Sở Mậu quay đầu lại hỏi A Vụ.
“Hả?” A Vụ chưa phản ứng kịp.
“Thước đâu?” Sở Mậu nhướng mày, nói với giọng thiếu kiên nhẫn.
“Thước ư?” A Vụ nhắc lại như con vẹt.
Sở Mậu thở dài một cái, chán nản nói: “Không phải bảo nàng may áo
lót cho ta ư, nàng không cần thước à?”
“À...ồ...” A Vụ ban đầu thì ngỡ ngàng, sau đó mới hiểu ra.
“Điện hạ không cần mất công như vậy, thiếp lấy áo lót chàng đang mặc
để đo là được.” A Vụ vội vàng nói, tim đập thình thịch, cho dù có phải đo
thì cũng không cần cởi áo.
Sở Mậu bước đến chỗ đặt chân cạnh giường, quay người cúi nhìn A
Vụ, nói: “Những cái đó đều không vừa.” Sau đó ngồi xuống giường.
Không vừa? A Vụ thầm nghĩ, sao có thể thế được, dựa vào cách ăn mặc
luôn chải chuốt của Kỳ Vương điện hạ thì ai dám may áo không vừa người
hắn chứ?
“Ta không cho phép người khác đo thế này.” Sở Mậu dường như đoán
ra được sự nghi hoặc của A Vụ.
Điều này khiến nàng cảm thấy ngại, nàng đúng là lòng dạ hẹp hòi, áo
lót vốn là loại mặc sát người, đương nhiên phải cởi hết mới đo chính xác
được chứ.
“Đi lấy thước đi...” Sở Mậu dụi mắt nói, giọng nói đầy vẻ chán nản,
cảm giác như đang chê A Vụ giống hệt cái bàn tính, hắn có gảy thì nàng mới
di chuyển.