chưa được, tạm thời thấy mới mẻ nên thích.
Sở Mậu đứng dậy bước vào trong phòng, A Vụ mặc dù đầu óc mơ hồ,
nhưng vẫn đi theo, sau đó thì nhìn thấy Sở Mậu quay lưng về phía nàng, bắt
đầu cởi thắt lưng.
Vì dạo này Sở Mậu không ngủ lại tại Ngọc Lan Đường nên không thay
quần áo ở đây, A Vụ thấy hắn làm vậy liền hỏi: “Điện hạ định ra ngoài ư?”
Sở Mậu không đáp, tiếp tục cởi áo, A Vụ vội vàng bước đến cầm thắt
lưng của hắn tìm chỗ để, rồi lại hầu hạ hắn cởi áo choàng. Nhất thời lại nghĩ
đến việc mình chưa chuẩn bị quần áo thay cho hắn mặc ra ngoài, vội xoay
người định ra mở tủ, kết quả là vẫn thấy Sở Mậu tiếp tục cởi, sau đó trên
người chỉ còn mỗi chiếc quần dài bằng lụa Hàng Châu màu đen.
Đây là lần đầu tiên A Vụ nhìn thấy rõ lưng trần của đàn ông, hồi xưa
nàng phiêu du cũng rất có phẩm cách, đó là không bao giờ nhìn Chính
Nguyên Đế tắm.
Sở Mậu có đôi vai rộng, eo chắc gọn, khỏe khoắn, không gầy gò như A
Vụ tưởng tượng, dọc sống lưng còn có một đường lõm vào rất đẹp, vẻ đẹp
này khác hẳn vẻ đẹp mềm mại của nữ giới, một vẻ đẹp đầy nam tính mà A
Vụ chưa bao giờ nhìn thấy, khiến nàng cảm nhận triệt để sự khác biệt giữa
nam và nữ. Theo động tác tay đưa lên của hắn, cơ thịt ở lưng và cánh tay của
hắn đều cử động khiến A Vụ cảm giác được sức mạnh tiềm ẩn bên trong,
sức khỏe cường tráng của một người đàn ông.
A Vụ chưa bao giờ nghĩ rằng cơ thể người đàn ông lại có thể đẹp đến
vậy. Hồi lâu, nàng mới nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng
trần của Sở Mậu.
A Vụ vội vàng cụp mắt xuống, kết quả ánh mắt lại quét qua phần eo
chắc gọn của hắn, trái tim bất giác đập rộn ràng.