A Vụ xấu hổ đỏ bừng mặt vì sự vụng về của mình, vội vàng tìm chiếc
thước mềm trong hộp đựng kim chỉ.
Lấy được thước mềm rồi, nàng đang lưỡng lự thì lại nghe tiếng Sở Mậu
chán nản nói: “Còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, muốn ta bị cảm lạnh sao?”
Mấy hôm nay thời tiết còn lạnh, mặc dù Ngọc Lan Đường đốt địa long,
nhưng cũng không làm ấm người cởi trần được.
A Vụ không chần chừ nữa mà vội vàng bước đến, mắt không dám nhìn
thẳng vào Sở Mậu, tuy cụp mắt xuống nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn lồng
ngực của hắn, thầm nghĩ thì ra ngực của đàn ông là như vậy.
Tiếp đó nhìn xuống bụng, có hẳn cơ bụng sáu múi, hoàn toàn không
mềm mại giống như nữ giới, A Vụ đúng là được mở rộng tầm mắt. Sau đó A
Vụ lại nhớ đến vết sẹo giữa eo và cái bụng to đầy mỡ dưới ánh đèn tối đó, so
với người trước mắt thì hoàn toàn khác biệt.
A Vụ vòng chiếc thước mềm qua cổ Sở Mậu để đo vòng cổ. A Vụ chưa
bao giờ may áo lót cho ai, thế nên cũng không biết cần đo những gì, đành
phải đo tất cả áo, tránh việc không nắm được số đo chuẩn phải đo lại, như
vậy hắn mới không có cớ nổi giận ăn thịt mình, A Vụ thầm nghĩ.
A Vụ đi vòng ra sau lưng của Sở Mậu, đỏ mặt khi đo chiều rộng và
chiều dài vai của hắn, thậm chí lúc hắn không chú ý còn ngoảnh ra ngoài giả
vờ nôn ọe. Tiếp đó là đo vòng ngực, vòng eo, độ dài áo, v.v...
Những việc này không phí sức, đến khi Sở Mậu đứng dậy để A Vụ đo
bên dưới thì tay nàng bắt đầu run.
“Nhanh lên nào!” Sở Mậu sốt ruột giục.
A Vụ hạ quyết tâm, cắn răng quỳ xuống đo chiều dài quần lót cho Sở
Mậu, cái này thì cũng không khó lắm.