Nhưng việc sau cùng mới là khó, A Vụ nín thở đến nỗi suýt ngất mới
đo được vòng ba cho Sở Mậu.
“Điện hạ, xong rồi.” A Vụ đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu.
Sở Mậu nói: “Không đo đũng quần dài ngắn? Không đo ống rộng hay
hẹp? Nàng đo bằng mắt là đủ rồi à?”
A Vụ sắp ngất xỉu đến nơi, cái gì mà đo bằng mắt, nàng nào dám lấy
mắt mà đo. Ngay cả nhìn nàng cũng chẳng dám nhìn vào chỗ đó nữa là, mà
sao nàng phải đo độ dài ngắn đũng quần của hắn? A Vụ thực sự muốn ném
ngay chiếc thước dây đang cầm trong ta nhưng đáng tiếc là không dám, việc
nàng hứa làm mà không làm đã là sai rồi, huống hồ còn quên.
Sở Mậu hơi dạng hai chân ra một chút, A Vụ đành phải ngồi xuống đo
độ rộng ống quần cho hắn, trong lòng lại nghĩ, sao may quần phức tạp thế
nhỉ?
Đến khi đo đũng quần, A Vụ nhắm mắt luồn đầu chiếc thước lên eo của
Sở Mậu, thước mềm đương nhiên sẽ rủ xuống, nàng đành hé một mắt ra
xem.
“Được rồi, đi ra đi.” Sở Mậu to tiếng nói.
A Vụ đành coi là Sở Mậu đang giận, nàng làm việc chậm chạp, nhưng
cái này đâu phải là sở trường của nàng, nàng đã từng làm việc này bao giờ
đâu. A Vụ vòng qua tấm bình phong bước ra, vội vàng ra ngoài tìm bút mực
ghi lại kích thước còn nhớ trong đầu.
Đến chỗ kích thước đũng quần thì nàng không nắm rõ, thực sự không
nhìn rõ là bao nhiêu, nàng lấy tay đo trên thước nhưng vẫn không dám chắc.
Đũng quần mà ngắn, khi mặc vào sẽ rất khó chịu, đũng quần dài quá mặc
vào trông rất khó coi.