biết sở trường của thiếp là vẽ vịt, chàng xem hai con vịt thiếp thêu có tiến bộ
không?”. Thực ra con vịt này thêu không to lắm, A Vụ vẫn mong Sở Mậu có
thể mặc chiếc áo lót này, dù gì cũng là sản phẩm do nàng tự tay khâu bằng
từng đường kim mũi chỉ.
Nằm ngoài dự đoán của A Vụ, Sở Mậu đón lấy chiếc áo lót, nhìn chăm
chú, cuối cùng đánh giá: “Còn kém hơn trước.”
A Vụ chột dạ lấy lại áo, lúc thêu con vịt này đúng là nàng xen kẽ làm
việc khác, hơn nữa lại nghĩ dù sao Kỳ Vương điện hạ cũng không thích, thứ
hai là do không có thời gian nên cũng làm gấp. Nhưng dù sao thì A Vụ cũng
làm rất cẩn thận, ai ngờ Kỳ Vương điện hạ lại tinh mắt như vậy, hơi kém
chút xíu mà cũng nhận ra.
“Vậy thiếp gỡ ra làm lại.” A Vụ nói.
“Ừm, nàng làm cho ta cái khác, cái này để ta mặc trước.” Sở Mậu nói
với giọng khoan dung độ lượng.
Lại may một cái khác? Cái này mặc trước? Trong lòng A Vụ muốn
phụt máu mà ngoài mặt vẫn phải tươi cười. “Vâng.”
“Giúp ta mặc vào xem sao.” Sở Mậu đứng dậy bước vào phòng trong.
A Vụ cũng bước theo, phát hiện tốc độ cởi áo của hắn không chậm chút
nào, nháy mắt đã cởi xong, A Vụ run run cầm áo lót lên rồi giúp hắn mặc áo
vào.
Khóe môi của Sở Mậu cong lên. “Rất vừa vặn.”
A Vụ đưa quần cho Sở Mậu, hắn biết ý bước vào phía trong tấm bình
phong thay xong rồi bước ra, độ dài rất vừa, A Vụ tò mò liếc nhìn xuống
dưới, đũng quần cũng vừa.