Có điều, A Vụ phải công nhận, Kỳ Vương điện hạ mặc chiếc áo lót
thêu hình con vịt trông khá buồn cười, nhưng rất đáng yêu. Một phần đáng
yêu này đến từ việc Sở Mậu mặc chiếc áo do chính tay nàng may, có cảm
giác hắn thuộc về nàng.
“Ngày mai người của Bạch gia đến, nàng cùng Hách ma ma gặp họ
nhé!” Sở Mậu nói với A Vụ.
“Ồ.” A Vụ gật đầu, rồi lại giúp Sở Mậu thay áo. Nàng hình như không
phát hiện việc hầu hạ hắn thay áo của nàng càng ngày càng thành thục, mặt
cũng không chốc chốc đỏ bừng lên như trước nữa.
Ngày hôm sau, người của Bạch gia đến, Bạch Tùng Nhã, con trai thứ
của nhà họ Bạch muốn cầu thân với Tương Tư cũng đến, như vậy có thể
thấy được thành ý của nhà họ Bạch thế nào.
Vì hôm nay tiếp khách nên A Vụ trang điểm tỉ mỉ hơn thường ngày,
nàng mặc chiếc váy cung đình bằng gấm Hợp Hoan Tuyết Quang màu tím
điểm xuyết màu vàng, dây lưng màu phấn hồng to như bàn tay quấn quanh
eo, rủ xuống là dải lụa cùng màu cùng với đôi vòng ngọc bích. Trên đầu cài
chiếc trâm vàng gắn đá hồng ngọc, giữa trán là chiếc vòng vàng hình trăng
khuyết, ở chính giữa đính viên đá hồng ngọc lấp lánh to như ngón tay út.
Bạch Tùng Nhã liếc trộm A Vụ một cái liền đỏ bừng mặt. cúi đầu thật
thấp, tay lóng ngóng không biết để đâu. Y không ngờ Kỳ Vương phi lại là
nhân vật thần tiên như vậy, xinh đẹp hơn bất cứ người con gái nào mà y từng
gặp, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả người con gái mà y nằm mơ, nàng nhỏ
hơn y vài tuổi, không ngờ lại có khả năng trở thành tẩu tẩu của y.
Suốt quá trình đó A Vụ không hỏi một câu nào, còn Hách ma ma thì
nhìn ngó Bạch Tùng Nhã từ đầu đến chân, hỏi han Bạch phu nhân rất tỉ mỉ,
cuối cùng nhìn sang A Vụ, khẽ gật đầu, tỏ ý hài lòng.