Bạch phu nhân còn muốn gặp Tương Tư, nhưng thấy Kỳ Vương phi và
Hách ma ma không có ý này nên không dám mạo muội yêu cầu, nhưng
trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy phủ Kỳ Vương thật kiêu căng. Nếu lão gia
nhà bà không gật đầu đồng ý chuyện hôn sự này thì bà không bao giờ chấp
nhận Tương Tư, chẳng qua chỉ là cô gái mồ côi cha mẹ, dù được Kỳ Vương
nhận làm nghĩa muội thật đấy, nhưng cũng đâu có phải là tiểu thư đúng
nghĩa.
A Vụ và Hách ma ma vừa sắp xếp ổn thỏa ở chỗ người nhà họ Bạch thì
nhận được tin Tương Tư đang gây sự muốn cắt tóc đi tu.
Lúc A Vụ đến Hồng Dược Sơn Phòng thì Tương Tư đang cầm kéo cắt
tóc, vừa nhìn thấy A Vụ bước vào, cô ta đã quỳ sụp xuống chân nàng, nhưng
Băng Sương đi bên cạnh đã bước lên trước chắn cho A Vụ.
“Bỏ kéo xuống!” Băng Sương lạnh lùng nói.
Tương Tư sững người, nhìn cái kéo trong tay, nha hoàn cạnh cô ta vội
lấy mang đi.
Tương Tư nước mắt rơi lã chã dập mạnh đầu trước A Vụ. “Vương phi,
Tương Tư không muốn lấy chồng, cô cô tuổi đã cao, lại mang bệnh trong
người, cô cô đã nuôi Tương Tư từ nhỏ đến lớn, không có cô cô, Tương Tư
đã thành cô hồn rồi, nếu như tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân thì chẳng khác
nào kẻ vong ân bội nghĩa, tôi thà cắt tóc đi tu cũng không muốn rời xa cô cô.
Mong Vương phi khai ân, để Tương Tư ở bên cạnh cô cô, Tương Tư từ nay
sẽ ăn ở đạm bạc, ngày ngày niệm kinh cầu phúc cho Vương phi.”
“Tương Tư, con gái ngốc nghếch!” Hách ma ma đứng ở phía sau
Tương Tư vừa lo vừa tức, mắt cũng đẫm lệ.
A Vụ dường như cũng cảm động, lấy khăn tay lau khóe mắt, nói:
“Haizz, lòng hiếu thảo của muội thật hiếm có, ta sẽ xin điện hạ cho lập cái