Tử Phiến và Tử Nghi đưa mắt nhìn nhau rồi mới nói: “Hôm nay Vương
gia đến phòng Long di nương ở Huyện Hoa Viện dùng bữa tối, bây giờ vẫn
còn đang ở đó.” Bàn tay đang xoa kem của A Vụ dừng lại, nhíu mày hỏi:
“Long Thị?” Cái nhìn của nữ giới với nữ giới khác hẳn cái nhìn của nam
giới với nữ giới, Long Thị trong mắt của A Vụ là một người có vẻ đẹp trần
tục, vóc dáng đẫy đà, nàng nghĩ Sở Mậu muốn đến phòng thiếp thất thì sẽ
không đến phòng Long Thị mới phải chứ.
Tử Phiến và Tử Nghi lại nghĩ A Vụ đang ghen, Tử Phiến liếc nhìn Tử
Nghi, Tử Nghi bèn nói: “Đều do Long Thị đó giỏi dụ dỗ, hôm nay Vương
gia về sớm, cô ta thấy chủ nhân không có ở phòng nên ăn mặc chải chuốt
đứng ở trong vườn chờ Vương gia, Vương phi không nhìn không biết chứ
bọn nô tỳ nhìn cô ta cũng cảm thấy ngại, rốn thì hở cả một nửa, ông chủ nào
mà chịu nổi.”
Về việc đàn ông thích kiểu đàn bà như thế này, khi còn ở bên ngoài, Tử
Nghi đã chịu khổ nên đương nhiên biết rõ hơn A Vụ, “Chủ nhân cũng không
cần để tâm đâu, Vương gia chỉ thích của lạ, vài hôm nữa là chán thôi.”
Nhưng khi nói chuyện, giọng của Tử Phiến và Tử Nghi đều mơ hồ
không chắc chắn. Bọn họ là người hầu hạ thân cận nhất của A Vụ, đương
nhiên biết rõ chủ nhân và Kỳ Vương không giống như cặp vợ chồng trẻ
khác, hằng ngày ga trải giường của họ đều vô cùng sạch sẽ, chưa kể đến Kỳ
Vương điện hạ bây giờ còn không ngủ ở Ngọc Lan Đường. Có điều, Kỳ
Vương điện hạ vô cùng quan tâm đến chủ nhân của họ, nhưng lại không
động phòng khiến hai người họ chẳng hiểu ra làm sao.
Tử Nghi và Tử Phiến từng nghi ngờ Sở Mậu có người khác, nhưng từ
những sinh hoạt nhỏ nhặt thường ngày, họ thấy Tứ Hoàng tử đều vô cùng
sạch sẽ, và bọn họ cũng không muốn tin người thần tiên như thế lại đồng
tính.