lạnh lùng, từ khóe mắt rỉ ra giọt nước như cười nhạo mình, cô nhớ đến năm
đó, cũng là năm cô mười sáu tuổi...
Khi Hoàng tử được mười bốn mười lăm tuổi, trong cung theo lệ sẽ chỉ
định một đại cung nữ đi hầu hạ cho các hoàng tử, vì sợ các hoàng tử còn nhỏ
chưa hiểu chuyện, chìm đắm trong chuyện phòng the, có hại cho sức khỏe,
đẻ ra con cái bệnh tật, làm lỡ người nối dõi trong tương lai.
Tuân Mi lúc đó là đại cung nữ có ảnh hưởng nhất bên Sở Mậu, dáng vẻ
cũng xinh đẹp nhất, Hách ma ma đã bảo cô hướng dẫn Tứ Hoàng tử. Lúc đó
cung nữ nào cũng ngưỡng mộ cô, Tuân Mi vừa có tính e thẹn lại vừa ngọt
ngào, cô biết tính sạch sẽ của Tứ Hoàng tử nên hôm đó đã tắm gội kỳ cọ cẩn
thận đến nỗi da đều đỏ ửng lên.
Tuân Mi biết trách nhiệm của mình, đó là phải để Tứ Hoàng tử hiểu
đâu là nơi nhạy cảm kỳ diệu của nữ giới, phải thể hiện điểm khác nhau giữa
nam giới và nữ giới trước mắt Tứ Hoàng tử, dạy chàng chuyện nam nữ.
Tuân Mi rụt rè bước đến cuối giường rồi trèo lên giường, nằm trên
chiếc chăn nhung màu đỏ, nhìn Tứ Hoàng tử với vẻ van vỉ. “Điện hạ!”
Tuân Mi cầm lấy tay của Tứ Hoàng tử đặt lên ngực mình. “Điện hạ!”
Mắt sắp khóc đến nơi.
Nào ngờ Tứ Hoàng tử đứng phắt dậy, giằng lấy chăn, chùi tay vào đó
rồi quay người bước ra ngoài.
Tuân Mi bất chấp cả sự dè dặt và xấu hổ, người không một mảnh vải cứ
thế bước xuống quỳ lạy. “Điện hạ, nô tỳ, nô tỳ đã tắm gội sạch sẽ rồi.” Tuân
Mi nghĩ Tứ Hoàng tử để ý đến chuyện này.
Nào ngờ lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên: “Mặc quần áo
vào!”