với cô.
Sở Mậu không nói gì, bước đến bên giường, Tuân Mi có chút ngạc
nhiên, nhưng rồi lại nhìn thấy chàng cầm con dao chuôi ngọc ở trên bàn định
cứa đứt ngón tay.
“Điện hạ!” Tuân Mi nhào tới, khóc nói: “Điện hạ, sau chuyện này Điền
Hoàng hậu và Hướng Quý phi sẽ cho gọi nô tỳ kiểm tra cơ thể.”
Tuân Mi đứng bên cửa sổ nhớ lại chuyện cũ, hai tay ôm vai mà không
khỏi rùng mình, thậm chí cô còn nhớ ánh mắt lạnh băng của Tứ Hoàng tử
khi đó, chàng không muốn đụng vào cô. Có điều chuyện sau đó cũng an ủi
Tuân Mi đôi chút, chàng không muốn đụng vào cô, nhưng cũng không đụng
vào bất cứ người con gái nào khác, đối với cô mà nói, như thế là đủ rồi.
Tuân Mi không muốn nhớ lại việc cô dùng móng tay làm rách màng
trinh như thế nào, có điều tất cả đều đáng, cô tự nói với mình. Nếu cô không
làm như vậy, cô sẽ mãi mãi mất đi tư cách ở bên cạnh chàng - một Tứ
Hoàng tử không muốn đụng vào đại cung nữ của mình thì không còn mặt
mũi nào quản lý sự vụ của bản thân nữa.
Chuyện này quả nhiên đúng như Tuân Mi dự liệu, cô vẫn ở bên cạnh
Tứ Hoàng tử, vẫn là đại cung nữ mà chàng tin dùng nhất, sau đó thì cô được
đón về phủ Kỳ Vương, trở thành thiếp thất của chàng như ý nguyện.
Giờ Tuân Mi không còn là cô gái xinh tươi tuổi mười sáu nữa rồi, cô
cười lạnh nhìn về phía phòng của Long Thị, e rằng cô ta còn đáng thương
hơn cả bản thân cô, cóc muốn ăn thịt thiên nga thì chỉ có đường tìm đến cái
chết.
Ở Ngọc Lan Đường, A Vụ nhíu mày nhấp một ngụm trà mật ong cẩu
kỷ hồng táo, nhớ đến lời của Tử Phiến bảo rằng sắc mặt của nàng không tốt,
cần bồi bổ khí huyết, thực ra nàng vẫn thích được uống vị thanh mát tỉnh táo
của trà bạc hà buổi sáng sớm hơn.