Cái nhíu mày này lại khiến cho hai trắc phi và bốn thiếp thất đang ngồi
phía dưới phấn chấn hẳn lên, người không đến chính là Long Thị. Long Vận
Đan từ sáng sớm đã cho nha hoàn đến báo rằng trong người khó chịu, sợ lây
bệnh cho Vương phi nên không dám đến thỉnh an.
Thế này chẳng khác nào được chiều sinh kiêu, Kỳ Vương điện hạ cũng
chỉ đến phòng cô ta một đêm, thế mà sáng sớm hôm sau đã dám viện cớ
không đến thỉnh an, Hà Bội Chân nhìn A Vụ, muốn xem Kỳ Vương phi sẽ
xử lý thế nào. Hà Bội Chân cũng thấy hả hê, vì Tứ Hoàng tử không thèm
ngủ ở phòng của Vinh Toàn mà lại đến phòng của Long Thị, mặc dù cô ghét
Long Thị, nhưng lại căm hận A Vụ hơn.
“Long Thị hôm nay sao không đến thỉnh an Vương phi?” Hà Bội Chân
hất cằm về phía Hứa Thị, hai người đó thường không rời nhau nửa bước, thế
nên cô mới nhìn Hứa Thị.
Hứa Thị vội vàng đứng lên đáp: “Nghe nói Long di nương bị bệnh rồi
ạ.”
“Bệnh gì? Ta thấy được chiều quá sinh kiêu thì đúng hơn, Đào Trắc phi
còn không viện cớ bị bệnh thì thôi, cô ta có lý gì lại thế?” Hà Bội Chân lạnh
lùng nói, người không biết sẽ nghĩ cô ta mới là Kỳ Vương phi.
Đào Tư Dao liếc nhìn Hà Bội Chân, nữ nhân này từ biệt viện trở về vẫn
không biết giữ gìn ý tứ, còn dám lấy mình ra so sánh, có điều cô ta cũng
không dám nói xấu cô.
A Vụ nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Có lẽ hôm qua hầu hạ điện hạ vất vả.
Chỗ ta cũng không cần cô ấy hầu hạ gì, như vậy đi, sau này hễ tối hôm trước
điện hạ đến phòng ai thì ngày hôm sau không cần đến chỗ ta thỉnh an nữa.
Nửa đêm nửa hôm phải hầu hạ điện hạ thay quần áo, rồi hầu hạ sáng sớm ăn
sáng để lên triều, như thế cũng mệt lắm, ngủ thêm một chút dưỡng sức mới
đúng, phủ chúng ta dù sao cũng không phải là nơi ngược đãi mọi người.”