Chờ mấy nữ nhân đợi xem “kịch hay” đi khỏi, A Vụ bỏ ngay chén trà
hồng đào trong tay xuống, nói: “Cho ta trà bạc hà!” Sau đó nàng nhìn Tử
Phiến, hỏi: “Sắc mặt của ta đã tốt hơn chút nào chưa?”
Làm gì có thứ nào đem lại hiệu quả nhanh đến thế, Tử Phiến đâu dám
nói nhiều, chỉ biết gật đầu.
Tử Phiến đem chén trà bạc hà vừa pha đưa cho A Vụ. “Vương phi, lời
người nói vừa nãy có phải là quá ưu ái cho Long Thị không?”
“Mấy người đó đều hy vọng ta đối phó với Long Thị, ta đâu có muốn
làm con dao của bọn họ.” A Vụ khẽ thổi lá bạc hà vụn nổi trên mặt chén,
huống hồ Long Thị cũng không đáng lo. Đây cũng là điều nửa đêm hôm qua
A Vụ bỗng nghĩ tới, Long Thị mặc dù đẹp, nhưng phía sau tai cô ta lại có
chấm đen, Kỳ Vương điện hạ sao có thể qua đêm ở phòng cô ta được, chắc
chắn có nguyên nhân nào khác, nhưng đó là gì thì A Vụ không thể đoán ra
được.
Đến chiều, bên ngõ Liễu Thụ cho người đến báo rằng hôn sự của Vinh
Ngân và Đường Âm sẽ được tổ chức trong tháng Bảy.
“Sao lại thay đổi đột ngột thế?” A Vụ đang luyện chữ ở Phong Bất
Ninh Trai.
“Bẩm Vương phi, nhị gia về nói rằng năm nay Thánh thượng dự định
đi săn mùa thu trong tháng Tám, nhị gia cũng muốn tùy giá, mà tháng Chín
ngài lại không ở kinh thành, nên phu nhân và phu nhân bên Đường gia xem
lại ngày, thấy những ngày phía sau đều không đẹp nên mới chọn ngày tốt
vào tháng Bảy.” Bồi phòng Hà ma ma của Thôi Thị nói.
A Vụ gật đầu, thầm nghĩ làm gì có ngày nào sau đó không đẹp, chẳng
qua Vinh Ngân sốt ruột muốn lấy Đường Âm nên mới chọn ngày ấy.