A Vụ trở về căn nhà thuê, cả đêm thao thức không ngủ, viền mắt thâm
quầng, Băng Sương thấy thế sót ruột nói: “Hay là Vương phi không hợp đất
nước ở đây, có cần mời Trâu đại phu đến khám không ạ?”
Trâu đại phu chính là Trâu Minh Thiện, đây là điều A Vụ không ngờ
tới, chuyến đi này Sở Mậu cũng dẫn theo Trâu Minh Thiện, bề ngoài thì mời
thầy thuốc cho quân lính, nhưng trên thực tế thì A Vụ biết, Trâu Minh Thiện
mời đến là để dành riêng cho nàng, vì sức khỏe của nàng đều do Trâu Minh
Thiện theo dõi.
“Không cần đâu.” A Vụ không nghĩ mà từ chối luôn, Trâu Minh Thiện
mà biết thì Sở Mậu cũng biết, chỉ làm phiền thêm cho hắn.
A Vụ ngẩn người, trở lại giường ngồi, sao nàng lại có ý nghĩ như vậy
chứ, nàng đã lo lắng cho hắn từ lúc nào thế? A Vụ cố gắng thuyết phục bản
thân, vì bọn họ cùng ngồi trên một con thuyền nên mới lo lắng như vậy,
nhưng lúc bàn tay chạm vào chiếc chăn đơn bằng lụa trên giường, nàng lại
có chút không chắc chắn.
Mọi thứ trong căn phòng đều là những thứ nàng quen dùng khi còn ở
kinh thành, ngay cả kem dưỡng da cũng là loại nàng thường dùng. Lã
Nhược Hưng đã cực kỳ chu đáo, nhưng phía sau chắc chắn có bóng dáng
của Sở Mậu.
A Vụ nhìn Băng Sương, mặc dù thuốc giải của Băng Sương ở trong tay
nàng nhưng chủ nhân thực sự trong lòng cô ấy vẫn là Kỳ Vương điện hạ.
“Đừng nói với điện hạ, tình hình bây giờ khó khăn, đừng để chàng phải bận
tâm.” A Vụ đoán, nếu Trâu Minh Thiện đến, Sở Mậu chắc chắn sẽ đến, nàng
cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nghĩ như thế.
Có thứ tình cảm không nhất thiết nói ra, nhưng rõ ràng luôn ở trong
mắt nàng.