Đáng tiếc A Vụ vẫn đoán sai, Băng Sương nghe lời nàng không đến tìm
Trâu Minh Thiện, nhưng tối hôm đó, Sở Mậu vẫn về thăm nàng.
Mấy hôm nay, A Vụ rất dễ tỉnh giấc, lúc Sở Mậu bước vào, nàng liền
tỉnh ngay, chỉ có ngọn đèn nhỏ soi sáng ở góc phòng như thường ngày, A Vụ
vô cùng quen thuộc hình dáng của Sở Mậu nên mới không kêu lên, tuy
nhiên cũng ít nhiều cảm thấy sợ hãi.
“Sao điện hạ lại đến vào lúc này?” A Vụ vén chăn ra muốn bước xuống
giường.
“Ta đến thăm nàng.” Sở Mậu vòng qua tấm bình phong bước vào.
“Nàng đừng xuống, ta ngồi một lát rồi lại phải đi ngay.”
A Vụ tựa người vào đầu giường, nhìn Sở Mậu qua ánh đèn leo lét và
thấy hắn gầy hơn. “Điện hạ có muốn ăn một chút gì không?” A Vụ nghĩ,
cơm canh ở quân đội không thể ngon bằng ở nhà được.
“Không cần đâu.” Sở Mậu ngăn A Vụ đứng dậy. “Sao nàng gầy đi
nhiều thế, có phải nha hoàn mua về hầu hạ không chu đáo? Ngày mai gọi
Trâu Minh Thiện bắt mạch xem sao, muốn ăn gì thì bảo Băng Sương đi
mua.”
A Vụ trong lòng cảm thấy buồn cười, so với lúc vừa mới thành hôn, Sở
Mậu lúc này như biến thành con người khác hẳn, hồi đầu cả ngày hắn chỉ
nói vài câu, bây giờ thì vừa mở miệng đã tuôn ra một tràng.
A Vụ sờ vào má mình, đúng là gầy đi một chút, má đã hơi hóp vào.
“Thế là không xinh nữa à?”
“Nàng thành ra thế này mà còn muốn ta khen đẹp sao?” Sở Mậu cười
véo má của A Vụ, trong mắt lộ ra tia xót xa.