“Chuyện Gia Cát Khổng Minh bảy lần bắt rồi bảy lần thả Mạnh Hoạch
đã nghe chưa?”
A Vụ gật đầu, đột nhiên hiểu ra dự định của Sở Mậu. “Nhưng Kim
Quốc Nhĩ Hãn có hàng phục giống như Mạnh Hoạch không? Điện hạ làm
như vậy có phải là quá to gan không, ngộ nhỡ có người tố giác chàng thì
phải làm thế nào?”
“Xong rồi.”
“Cái gì xong rồi?” A Vụ vẫn đang chìm trong suy nghĩ.
“Nàng có thể bỏ tay ra và buộc dây quần cho ta.” Kỳ Vương điện hạ
bình tĩnh nói.
A Vụ vội vàng bỏ tay, loạn xạ buộc dây quần cho Sở Mậu, rồi chạy như
bay về lều.
Sở Mậu nhìn bóng lưng của A Vụ, khóe môi cong lên ba phần, hắn
muốn nói với nàng, tiểu thư khuê các thì không nên chạy, hình như lần đầu
tiên hắn thấy A Vụ bất chấp thân phận và tu dưỡng mà chạy như thế.