A Vụ ngẩn người giây lát mới phản ứng kịp, mặt bỗng đỏ ửng lên, vội
vàng đứng dậy nói: “Chàng đi đi.” A Vụ nhìn xuống chân của Sở Mậu, thấy
không bị thương gì.
Sở Mậu đứng dậy, cúi đầu ghé sát vào tai của A Vụ, nói với giọng ngại
ngùng: “A Vụ, ta cần nàng giúp đỡ.”
A Vụ vội vàng xua tay. “Thiếp chẳng giúp được gì đâu.”
Sở Mậu bất lực nói: “Thì ít ra nàng cũng phải giúp ta cởi dây quần
chứ?”
A Vụ ngẩng đầu nhìn Sở Mậu với vẻ cầu xin, muốn hỏi hắn: Chẳng lẽ
không thể gọi Hạ Thủy hầu hạ sao? Đáng tiếc, Kỳ Vương điện hạ nhìn nàng
mặt không chút biểu cảm, trong mắt đầy sự oán trách, như muốn trách nàng
vong ân bội nghĩa, không nghĩ đến những việc mà hắn đã giúp nàng ngày
trước.
“Nàng muốn nhìn thấy ta tè vào quần sao?”
Sở Mậu nói với giọng bực bội, A Vụ có thể hiểu, người đang cần giải
quyết thì mọi sự giáo dưỡng đều để ra sau, không phải nàng cũng từng ngầm
chấp nhận để Sở Mậu bế nàng vào nhà tắm hay sao.
A Vụ bĩu môi, vén rèm giúp Sở Mậu, rồi cùng đi với hắn ra phía sau
mấy cái cây to cách doanh trại một đoạn.
Sở Mậu đứng yên bất động. Trong không khí không biết có thứ gì mà A
Vụ cảm giác chúng đang chèn ép lên cổ nàng, cuối cùng, A Vụ run run đưa
tay ra cởi dây quần giúp Sở Mậu. A Vụ nhắm mắt thầm nghĩ, nàng lại đi cởi
dây quần cho một người đàn ông, đợi hắn đi tiểu xong, còn phải ngửi cái
mùi đó... A Vụ thu tay lại, chạy đến gốc cây bên cạnh túm lồng ngực ho
khan.