nằm trên chiếc giường gỗ, mắt vẫn đang nhìn địa đồ treo trên tường đối
diện.
“Điện hạ!” A Vụ vội bước đến. “Chàng bị thương ư?” A Vụ không biết
cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, chỉ thấy lồng ngực nghèn nghẹn,
nước mắt cứ thế rơi xuống.
“Đừng khóc, không cho Hạ Xuân nói với nàng vì sợ nàng lo lắng, ta
không sao, chỉ bị thương ở vai thôi, ta không quen để bọn họ hầu hạ nên mới
phiền Vinh công công nàng đến đây.”
A Vụ thấy Sở Mậu muốn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng nhưng tay
không nhấc lên được, nàng phát hiện ra rằng cả hai vai của Sở Mậu đều bị
thương. “Sao lại bị thương thế này?”
“Lúc thả Kim Quốc Nhĩ Hãn, hắn đi vòng qua sau lưng ta và bắn ta hai
phát.” Sở Mậu cười nói.
A Vụ chưa kịp hỏi han cụ thể thì đã nghe Sở Mậu thấp giọng nói:
“Phiền Vinh công công ra lấy cho ta ít nước rửa mặt, mấy ngày nay ta chưa
rửa mặt rồi.” Sở Mậu nhìn tay của mình, tỏ ý cho A Vụ biết tay của hắn bây
giờ không cử động được.
A Vụ gạt nước mắt, đứng dậy bước ra ngoài lều.
“Vinh công công cần gì ạ?” Một thị vệ trẻ bước đến, giúp việc lặt vặt
cho Sở Mậu đều do bọn họ đảm nhận, lần này ra ngoài, Sở Mậu không đem
theo nội thị, Lý Diên Quảng và Lã Nhược Hưng đều ở lại trong kinh thành.
“Phiền ngươi mang cho ta một chậu nước nóng.” A Vụ khẽ nói.
Thị vệ đó lập tức vâng dạ rồi mang một chậu nước nóng đến. “Vinh
công công, để tiểu nhân bưng nước vào cho ạ.”