A Vụ thấy hắn gọi tên mình, đoán thị vệ này có lẽ cũng là một trong
những người thân thiết của Sở Mậu, có khi hắn còn biết rõ thân phận của
nàng, nếu không đã không dám ngẩng đầu nhìn nàng. “Không cần đâu, ta
bưng được.”
“Tiểu nhân tên là Hạ Thủy, Vinh công công có chuyện gì cứ sai bảo ạ.”
Hạ Thủy cung kính lui ra.
A Vụ bưng nước vào bên trong, thấm khăn vắt khô lau mặt cho Sở
Mậu, rồi còn rửa tay, lấy muối trúc đánh răng cho hắn, sau đó mới bưng
nước ra. Có điều dù sao vẫn chưa quen hầu hạ người khác nên nàng đã làm
đổ nước, cuối cùng Hạ Thủy lại phải lau dọn.
“Lần này sao điện hạ lại không mang nội thị đi cùng, thiếp vụng về nên
hầu hạ không được chu đáo.” Lúc A Vụ mở băng thay cho hắn, thấy hắn đau
đớn nghiến chặt răng thì bất giác nói.
Sở Mậu cười, nghiêng đầu hôn vào mu bàn tay của A Vụ. “Ta thích
nàng chăm sóc hơn.”
Khi quấn băng đến phần ngực Sở Mậu, A Vụ liền thắt dây thành hình
con bướm vừa to vừa đẹp rồi cười, nói: “Thế này cũng thích ư?”
A Vụ thấy Sở Mậu cúi đầu nhìn không nói, hắn là người như vậy, gặp
việc gì không thích thì không nổi giận mà chỉ trầm ngâm im lặng, giống như
chuyện cái hầu bao thêu con vịt vậy.
“Chẳng phải điện hạ bảo phải bắt sống tên Kim Quốc Nhĩ Hãn đó ư,
sao lại thả hắn ra?” A Vụ hỏi.
“Ta muốn thay quần áo.” Sở Mậu nói, không liên quan gì đến chuyện A
Vụ hỏi.