A Vụ đứng dưới gốc cây, áy náy nhìn Sở Mậu, nhìn vết thương trên vai
hắn, nước mắt bắt đầu nhỏ xuống.
“Nàng đi đi.” Sở Mậu nói.
Trong lời nói không còn sự dịu dàng nữa, A Vụ bỗng cảm thấy tủi thân,
sao hắn lại không thông cảm cho nàng. Nhưng ngay lập tức nàng bắt đầu
nghĩ, không phải nàng cũng đã từng trải qua cảm giác cơ thể bải hoải không
còn sức lực đó sao, tâm trạng lúc đó mới buồn bực khổ sở biết bao, nàng
hiểu rõ hơn ai hết, huống hồ Sở Mậu lại là người mạnh mẽ như thế, e rằng
hắn càng không thể chịu nổi việc để cho thuộc hạ hầu hạ mình, có lẽ đợi hắn
khỏe lại, người đó cũng cầm chắc cái chết.
A Vụ bất giác nghĩ đến lần Sở Mậu chăm sóc chu đáo cho nàng, cảm
thấy mình thật vô dụng, nếu như bỏ qua lần này, e rằng sẽ tạo thêm sự xa
cách với Sở Mậu.
A Vụ lau khô nước mắt, bước lại gần Sở Mậu, nhưng hắn quay người
lại, lạnh lùng nói: “Mau đi đi!”
A Vụ nhanh nhẹn giơ tay ra, nhanh chóng cởi quần cho Sở Mậu, tay
còn giữ quần của hắn sợ tuột xuống đất bẩn, nhưng mắt vẫn không dám nhìn
xuống dưới, A Vụ đành ngửa cổ lên nhìn vào mặt của Kỳ Vương điện hạ.
“Nhắm mắt lại.” Sở Mậu nói.
A Vụ thầm nghĩ, cái này đâu cần hắn dặn, nàng hơi ngả người ra phía
sau, bộ dạng muốn tránh xa một chút.
“Không phải nàng muốn hỏi ta tại sao lại thả Kim Quốc Nhĩ Hãn ư?”
Kỳ Vương điện hạ cuối cùng cũng nghĩ đến vấn đề này.
A Vụ lập tức chuyển sự chú ý, cố gắng không để ý đến tiếng nước
chảy.