mệnh của đất nước, bên nào nhẹ bên nào nặng, có lẽ không cần phải hỏi
thêm nữa.
A Vụ không kiềm chế được vòng tay ôm eo Sở Mậu từ phía sau. “Thật
tuyệt quá, Hoàng đế tương lai lại đi trải ga giường cho thiếp, thiếp thật vinh
dự quá!”
Sở Mậu quay người lại hôn A Vụ một cái, nói: “Ngủ đi, ta đến lều lớn
nghị sự, Băng Sương sẽ canh giữ bên ngoài cho nàng, có việc gì thì gọi cô ta
nhé.”
A Vụ gật đầu, trước khi đi Sở Mậu còn kéo nàng sát lại gần, hôn cuồng
nhiệt. A Vụ đoán có lẽ mặt mình bị Sở Mậu hôn đến xanh tím cả, và nàng
không thể hiểu và cũng chưa thể quen được với sở thích này của Kỳ Vương
điện hạ.
Thảo nguyên Lạc Bắc đã vào đông, cây lá khô héo, mặt đất phủ một
lớp sương mỏng, màu trắng đó trải dài ngút tầm mắt.
“Đến rồi!” A Vụ nghe Sở Mậu nói nhỏ bên tai, lúc này nàng ngồi đang
ngồi trên con ngựa Hắc Long Vương mà Sở Mậu hay cưỡi, trên người quấn
áo choàng lông chồn, lưng dựa vào ngực của Sở Mậu, gió thổi vù vù vào
mặt, dù có mạng che gần hết mặt mà vẫn cảm thấy lạnh buốt.
Nhưng trên gương mặt của A Vụ không có vẻ khổ sở chút nào, trái lại
còn đỏ hồng lên vì hưng phấn. Hai tay nàng nắm chặt khẩu súng, Sở Mậu
đang giúp nàng từ từ nâng lên.
“Đừng sợ. Mắt nhìn thẳng về phía trước, tâm trạng ổn định.” Tiếng của
Sở Mậu thoảng trong gió vù vù, vô cùng bình tĩnh, khiến bàn tay đang run
run của A Vụ cũng trấn tĩnh lại.