Tiếng vó ngựa lộc cộc, kẻ bỏ trốn đến nhanh như tên bắn, trong vùng
đất rộng lớn có hai người cưỡi một con ngựa, đứng lặng lẽ dưới bầu trời bao
la.
Kim Quốc Nhĩ Hãn dẫn theo hai mươi ba người cưỡi ngựa đột ngột
xông đến. Hai mươi tư người ùn ùn kéo đến như đám mây đen bao vây kín
bầu trời.
Ngón tay trỏ của A Vụ nhấn bóp cò, đạn bắn đi như sao băng, sượt qua
má Kim Quốc Nhĩ Hãn tạo thành một vệt máu, hắn sợ đến nỗi toàn thân toát
mồ hôi lạnh, chưa kịp định thần lại thì bên má kia lại thêm một vết máu nữa.
Kim Quốc Nhĩ Hãn sợ quá nhảy xuống ngựa, hắn thậm chí không nhìn
rõ cái gì đã xẹt qua mặt hắn, nhưng chỉ với khoảng cách gần như thế đã phải
làm hắn sợ hãi khiếp đảm.
“Đã hả giận chưa?” Sở Mậu hỏi nhỏ bên tai A Vụ.
“Một chút.” A Vụ tủm tỉm cười.
Kim Quốc Nhĩ Hãn thấy A Vụ bỏ tay xuống, lập tức nhảy lên ngựa,
nhưng không dám ngồi mà trốn sau bụng ngựa, hai mươi tư người cưỡi ngựa
kia lập tức vây xung quanh Sở Mậu và A Vụ.
Kim Quốc Nhĩ Hãn liếc nhìn Sở Mậu rồi giơ tay lên ra lệnh: “Giết!”
A Vụ bỗng chốc cảm thấy Sở Mậu thật to gan, hai tay khó chống lại nổi
bốn tay, huống hồ bị cả toán giặc khỏe mạnh bao vây.
A Vụ chỉ cảm thấy phía sau lưng mình trống trải, lưng ngựa hơi
nghiêng đi, bóng dáng đó đã ở trên không trung từ lúc nào, trước mắt nàng
xẹt qua một đường sáng, khi nàng chưa kịp nhìn rõ bóng dáng và động tác
của Sở Mậu thì Sở Mậu đã ngồi ở phía sau nàng.
Màn vừa rồi A Vụ tựa như bị ảo giác vậy.