A Vụ vội vàng bước xuống giường dìu Sở Mậu ngồi xuống. “Thiếp đi
bảo Hạ Xuân nấu cho chàng một bát canh giải rượu.”
“Không cần đâu.” Sở Mậu giữ ống tay áo của A Vụ.” Canh giải rượu
cũng vô tác dụng.”
“Sao lại vô tác dụng.” A Vụ không hiểu.
“Vì ta vẫn say như thế này.” Sở Mậu nói.
A Vụ nhíu mày, nói năng không đầu không cuối, chắc chắn là say rồi,
A Vụ đang nghĩ như vậy thì hai ngón tay đã đặt giữa trán, day nhẹ cho hắn.
“Rượu không làm say người, người tự say, ta e cả đời này sẽ không tỉnh
được.” Sở Mậu thở dài nói.
A Vụ đỏ mặt, tim đập như hươu chạy, xấu hổ đưa mắt nhìn Sở Mậu thì
thấy ánh mắt hắn nhìn nàng ngây dại, không được tỉnh táo như thường ngày,
chắc chắn đang nói lộn xộn. A Vụ lúc này chỉ hận không thể đánh cho hắn
một roi.
A Vụ khẽ đá vào Sở Mậu. “Không uống canh giải rượu thì thôi, hôi
quá, đi tắm đi!” A Vụ phập phồng cánh mũi.
Sở Mậu ngoan ngoãn bước ra, lúc trở lại, cười nói: “Sao nàng vẫn chưa
ngủ?”
A Vụ nhìn Sở Mậu, thấy sắc đỏ trên mặt đã hết liền hỏi: “Điện hạ tỉnh
rượu chưa?”
Sở Mậu gật đầu, nằm xuống bên cạnh A Vụ, A Vụ nghiêng đầu sang
nhìn hắn, lại hỏi: “Điện hạ tỉnh thật rồi chứ?”
Sở Mậu bật cười gí tay vào trán A Vụ, nói: “Tắm xong đỡ nhiều rồi.”