nàng biết đấu vật là gì, chỉ có điều không thể tin bộ dáng khi Sở Mậu đấu
vật - thô bỉ?
“Đi xem sao.” A Vụ nói.
Hạ Xuân lập tức dẫn đường cho A Vụ, để nàng đứng ở phía trước quan
sát trận đấu giữa Kỳ Vương điện hạ và Kim Quốc Nhĩ Hãn, xung quanh mọi
người đứng rộng bằng chiều dài của ba người, nổi bật nhất là vị trí đặc biệt
của nội thị như nàng.
Sở Mậu và Kim Quốc Nhĩ Hãn đều cởi trần, phía dưới mặc một cái
quần bó chân, đi ủng da trâu. Có điều so với một người lông mọc khắp
người, bụng to tay to như Kim Quốc Nhĩ Hãn thì A Vụ thấy Sở Mậu đẹp vô
cùng.
Động tác đấu vật rất dã man, nguyên thủy, Kim Quốc Nhĩ Hãn giống
như một con trâu rừng xông vào, còn Sở Mậu thì lách người, ôm lấy đầu
hắn, lật hắn một cái ngã nhào xuống đất. Khắp bãi vang lên tiếng reo hò,
ngay cả A Vụ cũng nắm chặt tay.
A Vụ thấy Sở Mậu dưới ánh nắng toàn thân tràn đầy sức mạnh, không
biết là đẹp hay không, nhưng thật sống động. Từng giọt mồ hôi chảy xuống
dọc sống lưng của Sở Mậu, làn da màu đồng phản chiếu dưới ánh sáng mặt
trời, tự nhiên A Vụ cảm thấy mồm miệng khô khốc.
Lại một trận reo hò nữa vang lên, lúc này ngay cả thân người lông lá
của Kim Quốc Nhĩ Hãn mà A Vụ nhìn cũng thấy thuận mắt hơn, bầu trời
trong xanh, mây trắng lững lờ trôi, sức mạnh của người đàn ông, dáng vẻ oai
phong đẹp đẽ, tiếng reo hò vang dậy, khiến A Vụ cuối cùng cũng không nhịn
được phải thốt lên. “Đẹp!”
Sở Mậu đang đè Kim Quốc Nhĩ Hãn dưới đất, ngoảnh đầu lại cười với
A Vụ, những giọt mồ hôi lăn ra từ mái đầu hắn, lần đầu tiên A Vụ phớt lờ
mùi hôi, cảm nhận vẻ đẹp của chúng.