Đến tối, A Vụ hỏi Sở Mậu: “Thì ra điện hạ còn biết đấu vật?”
Sở Mậu cười, trong ánh mắt có thêm sự trầm tư như đang nghĩ đến việc
gì không vui. A Vụ không dám hỏi nữa, không cần đoán cũng biết Kỳ
Vương điện hạ đang nghĩ đến ngày sống trong cấm cung, đó là những ngày
mà A Vụ không thể tưởng tượng được, mà nàng cũng không dám nghĩ.
“Điện hạ và Kim Quốc Nhĩ Hãn nói chuyện đến đâu rồi?” A Vụ thẳng
thắn hỏi.
“Ta thả Kim Quốc Nhĩ Hãn về, mỗi năm dân tộc Tác-ta phải cống nạp
cho triều Đại Hạ năm nghìn con ngựa chiến. Về tình hình biên cương, ta đã
bàn bạc với Lưu Hậu Phương rồi, cho phép giao thương buôn bán giữa
người dân Tác-ta và người dân vùng núi, cho phép hôn nhân giữa hai dân
tộc Hán Hồ, cứ thử làm như thế đã.” Sở Mậu nói ngắn gọn.
Nhưng đáng tiếc tất cả phải tiến hành trong lặng lẽ, và chịu sự hạn chế
của Lưu Hậu Phương, thêm nữa dân tộc Tác-ta còn phải cống nạp, A Vụ
thực sự băn khoăn không biết việc này sẽ duy trì được bao lâu. “Kim Quốc
Nhĩ Hãn có yêu cầu gì không?”
Sở Mậu nghiêm túc nhìn A Vụ, tựa hồ rất ngạc nhiên về suy nghĩ sắc
bén của nàng. “Kim Quốc Nhĩ Hãn yêu cầu ta trong vòng ba năm phải lên
hoàng đế.”
A Vụ không ngạc nhiên, nàng nhớ lại kiếp trước trong vòng ba năm đó
Sở Mậu có xưng đế hay không và đúng là Long Khánh Đế vào cuối năm
Long Khánh thứ ba mươi lăm mới băng giá, Ai Đế kế vị, vào năm thứ hai
khi Ai Đế kế vị thì Sở Mậu đem quân tấn công kinh thành, nếu tính từ bây
giờ thì ít nhất phải sau năm năm nữa.
Sở Mậu xoa đầu A Vụ. “Nàng không cần lo mấy việc này, cứ để ta lo là
được rồi.” Tiếp đó, Sở Mậu lại nói. “Ngày mai chúng ta trở về kinh đô.”