Tử Phiến không nói. “Nô tỳ cũng không rõ, mấy hôm nữa Vương khi
gặp sẽ biết thôi ạ.”
A Vụ trừng mắt lườm Tử Phiến, nha đầu này đúng là được chiều sinh
hư, ngay cả nàng mà cũng dám nói lảng sang chuyện khác, có điều nàng
cũng không muốn truy hỏi thêm. “Ừ, nói tiếp đi.”
“Công Tôn di nương tư thông với người khác, giờ đang bị Hách ma ma
nhốt ở Linh Lung Các, nói đợi Vương phi khỏe trở lại sẽ xử lý.” Tử Nghi
nói.
A Vụ rất ngạc nhiên, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. “Sao lại
phát hiện được ra cô ta tư thông với người khác? Có khai gian phu đó là ai?”
“Lúc kiểm tra sức khỏe thì bị đại phu chẩn ra là có tin mừng nhưng cô
ta không chịu khai ra gian phu là ai.” Tử Nghi nói tiếp.
“Đúng là cô gái si tình.” A Vụ thở dài.
“Còn có chuyện gì khác không?” A Vụ lại hỏi.
“Từ sau khi Vương gia rời khỏi kinh thành, Hà Trắc phi đã tự ý trở về
phủ Trấn Quốc Công, đến nay vẫn chưa quay về.” Tử Phiến nói.
A Vụ gật đầu, Trấn Quốc Công xem ra đã chọn đứng về phe nào rồi,
còn Hà Bội Chân bây giờ vẫn là gái tân, vẫn còn có tương lai. A Vụ day day
trán, cảm thấy cuộc sống phú quý này cũng không dễ sống chút nào.
Tiếp đó, Tử Phiến lại kể việc Thôi Thị cho người mang đồ đến cho
nàng mấy lần, mợ hai biết nàng bị bệnh cũng đến một lần, nhưng đều bị Tử
Phiến từ chối không cho gặp. Tử Phiến nói: “Mợ hai vô cùng tức giận.” A
Vụ nghe nói thế liền liên tưởng ngay đến Đường Âm, ôm đầu than thở: “Ôi,
lại đắc tội với Âm tỷ rồi.”