Có điều những chuyện này đều không phải là thứ khiến A Vụ đau đầu
nhất, điều nàng lo lắng là tối nay Sở Mậu có lành lặn mà trở về phủ Kỳ
vương hay không.
Sự thực chứng minh, A Vụ đã quá lo, Kỳ Vương điện hạ đã dám chín
lần bắt chín lần thả Kim Quốc Nhĩ Hán thì đương nhiên đã phải suy nghĩ
đường thoái lui cho mình, ngay tối hôm đó, Sở Mậu trở về phủ Kỳ vương là
lập tức đến Hứa Nhàn Đường bàn bạc với các trợ tá, ngay cả Hách ma ma
mà ngày hôm sau mới được nhìn thấy hắn.
A Vụ lưỡng lự giây lát rồi cũng dặn Tử Trụy đem bát canh sâm đến
Băng Tuyết Lâm. Thực ra, nàng rất muốn đích thân đến Băng Tuyết Lâm hỏi
tình hình vào cung hôm qua của Sở Mậu, nhưng tự thấy sau khi nàng nói
mấy lời tốt đẹp về Trưởng Công chúa, Sở Mậu có vẻ không muốn nhìn thấy
nàng, hai người sau đó cũng khoog nói gì nữa, A Vụ sợ mình đến Băng
Tuyết Lâm mà bị Sở Mậu đuổi đi thì càng thêm xấu hổ.
Mấy ngày sau A Vụ cũng không thấy Sở Mậu về Ngọc Lan Đường,
cảm giác hắn vẫn không vui nên không muốn đến quấy rầy. Lần này “bệnh”
của A Vụ cũng đã có chuyển biến tốt liền sai người đến chỗ ở của mấy
người Đào Tư Dao truyền ý, bảo bọn họ có thời gian rảnh thì đến chỗ nàng
nói chuyện, Hách ma ma cũng biết tranh thủ thời cơ dẫn biểu cô nương đến
Ngọc Lan Đường.
Trong trí nhớ của A Vụ, kiếp trước nàng không hề nghe ai nhắc đến cô
biểu muội này. Nghe nói cô biểu muội này tên là Nguyên Dung Mộng, là
con gái của tiểu đệ của Hiếu Trinh hậu. Sau khi Hiếu Trinh hậu mất thì nhà
họ Nguyên cũng nhanh chóng lụi bại, nhị lão đều qua đời, cậu em trai duy
nhất của Hiếu Trinh hoàng hậu thì bị giáng chức, trục xuất đến Liêu Đông,
mới mất cách đây không lâu. Cô biểu muội giờ đây không có người thân,
phải nhờ người đem thư đến phủ Kỳ Vương rồi chính Hách ma ma phái
người đón cô ấy về.