Thế nên giờ Nguyên Dung Mộng có thể coi là người duy nhất của nhà
họ Nguyên.
“Thỉnh an Vương phi.” Giọng của Nguyên Dung Mộng mềm mại như
nước khiến người nghe cảm thấy xót thương. Năm nay cô mười tám tuổi,
hơn A Vụ hai tuổi, có điều cơ thể gầy yếu nên trông cứ như cô gái mười
bốn, mười lăm tuổi, lúc này cô đang cúi đầu, tay vò chiếc khăn với dáng vẻ
căng thẳng.
“Đều là người nhà cả, biểu muội không cần câu nệ, muội ngồi xuống
nói chuyện với chúng ta nhé!” A Vụ tuy không thể tỏ ra sụt sùi khóc lóc khi
gặp người thân, nhưng rất đồng cảm với cảnh ngộ của Nguyên Dung Mộng.
Ở vùng Liêu Đông khó khăn, lạnh giá, cô ấy lại mất cả cha lẫn mẹ, trước khi
Hách ma ma đón về không biết đã phải chịu bao nhiêu cực khổ.
Nguyên Dung Mộng ngẩng đầu nhìn A Vụ với ánh mắt cảm kích.
Trong lòng cô luôn lo lắng về thái độ của tẩu tẩu đối với mình, nghe nói vị
biểu huynh mà cô chưa nhìn thấy mặt bao giờ rất yêu thương vị Vương phi
này, nhưng mấy lần cô đến Ngọc Lan Đường đều không gặp được tẩu tẩu.
Cùng với ánh mắt cảm kích của Nguyên Dung Mộng thì bàn tay cầm
chén trà của A Vụ cũng vô tình siết chặt. Mặc dù không thể hiện quá rõ,
nhưng người cả đời luôn tự hào về sắc đẹp như A Vụ mà cũng phải thừa
nhận vẻ đẹp của Nguyên Dung Mộng, khiến nàng bất chợt nghĩ đến câu
“Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng
[1]
?”
[1] Đó là câu nói của Chu Du về Gia Cát Lượng (Khổng Minh) trong Tam Quốc Chí. Chuyện
xưa kể rằng, Gia Cát Lượng và Chu Du đều là bậc anh hùng kiệt xuất dưới thời Tam Quốc phân
tranh. Tích xưa cũng lưu truyền câu chuyện nổi tiếng Khổng Minh ba lần chọc tức vị đô đốc của nước
Ngô. Đến lần thứ ba, Chu Du đã tức đến hộc máu tươi, ngã từ yên ngựa xuống bất tỉnh. Theo sử cũ
ghi chép lại, Chu Du là bậc danh tướng toàn tài, thuộc hàng xưa nay hiếm. Vậy mà vị đô đốc trẻ này
trong lúc tột cùng thất vọng đã phải thốt lên câu: “Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng?”