Vẻ đẹp của A Vụ là ở dáng vẻ, một vẻ đẹp chuẩn mực, còn Nguyên
Dung Mộng là cái đẹp tự nhiên, thô sơ, thế nên A Vụ mới tự nhận thấy mình
thua kém Nguyên Dung Mộng. Còn Nguyên Dung Mộng lại ngưỡng mộ vẻ
đẹp nho nhã, thanh cao, thoát tục của A Vụ, giống như nàng Hằng Nga trên
cung trăng, cao xa không thể với tới, còn cô chỉ như hạt bụi thấp kém.
A Vụ nói chuyện với Nguyên Dung Mộng một hồi, thấy cô có tri thức
hiểu lễ nghĩa, nói năng khiêm tốn nhã nhặn thì trong lòng càng thấy đố kỵ
thêm vài phần.
“Muội muội thật đáng thương, đã đến đây rồi thì hãy coi tỷ là tỷ tỷ ruột
thịt, có chuyện gì chỉ cần nói với tỷ hoặc nói với Hách ma ma là được.” A
Vụ còn nhẹ nhàng nói thêm. “Bây giờ muội ở Hồng Dược Sơn Phòng cũng
rộng rãi, muội cùng Tương Tư tỷ tỷ sẽ có nhiều chuyện tâm sự, tỷ ấy sắp
xuất giá, sau này cơ hội gặp nhau cũng ít.”
“Vâng.” Nguyên Dung Mộng nói.
Hách ma ma thì khá ngạc nhiên, bà cho rằng A Vụ sẽ tìm cho Nguyên
Dung Mộng chỗ khác, vừa để cách xa bà, cũng là cách xa Sở Mậu, không
ngờ A Vụ lại là người rộng lượng đến vậy.
“Mộng tỷ nhi, cô về Hồng Dược Sơn Phòng trước đi, tôi có chuyện
muốn bàn với Vương phi.” Hách ma ma nói với Nguyên Dung Mộng.
Nguyên Dung Mộng ngoan ngoãn đứng dậy cáo từ A Vụ.
A Vụ cười, bảo Nguyên Dung Mộng khi nào rảnh thì qua chơi. Tiễn
Nguyên Dung Mộng về, A Vụ mới ngoảnh đầu nhìn Hách ma ma, khóe
miệng khẽ nhếch lên. Nguyên Dung Mộng đã nhờ người gửi thư thế nào,
Hách ma ma đi đón người ra sao, quá trình này có vẻ khá thú vị đây. Huống
hồ, kiếp trước đâu có xuất hiện người nào tên là Nguyên Dung Mộng, nếu
không với thân phận là người duy nhất của nhà họ Nguyên, hồn A Vụ phiêu
du bao nhiêu năm bên cạnh Chính Nguyên Đế như thế, chẳng có lý gì lại