“Tôi sẽ bàn bạc với điện hạ.” A Vụ đã đưa ra quyết định thì không cho
phép bất cứ ai nghi ngờ, ngay cả Hách ma ma cũng không, dù trong lòng
nàng cũng đồng ý với ý kiến của Hách ma ma nhưng không mong kiểu
chống đối này diễn ra một lần nữa.
Hách ma ma bị A Vụ nhẹ nhàng, khéo léo từ chối thì không nói gì nữa,
mặt đanh lại, cáo từ rồi bước ra.
Trở về kinh sau hơn mười ngày, A Vụ mới thấy Sở Mậu bước vào cổng
Ngọc Lan Đường. “Điện hạ.” A Vụ vui mừng đứng dậy đón.
Sở Mậu đứng ở cửa chăm chú nhìn A Vụ một hồi, cười. “Khí sắc tốt
hơn một chút rồi.”
A Vụ cởi áo khoác giúp Sở Mậu, lại lấy khăn lau tay cho hắn, Vấn Mai
đứng bên cạnh thì cởi ủng ngoài cho Sở Mậu và đưa đôi giày đế thấp đi
trong nhà cho hắn.
A Vụ nhận lấy chén trà do Tử Phiến mang đến đưa cho Sở Mậu, nói:
“Trà tuyết nha từ năm ngoái đấy, điện hạ uống thử xem.”
Sở Mậu nhấp hai ngụm, thấy tinh thần sảng khoái dễ chịu. Bên ngoài
tuyết đang rơi nhiều, lạnh thấu xương, vậy mà bước vào phòng, hơi nóng
phả vào mặt, vừa ấm áp vừa thơm ngát, lại được nghe những lời nói dịu
dàng, những hành động quan tâm, cho dù tâm trạng có u ám thế nào cũng
vui tươi lại.
Bận rộn một hồi, A Vụ mới ngồi đối diện Sở Mậu, hỏi: “Chuyện của
triều đình đã có kết luận rồi phải không ạ?”
“Ưu khuyết điểm cũng bù trừ lẫn nhau.” Sở Mậu thổi hơi trong chén
trà, dùng nắp chén gạt phần lá trà nổi ra một bên.