“Điện hạ không cần dặn dò, thiếp sẽ đối đãi với cô ấy như người nhà.”
A Vụ cười. “Chỉ có điều thiếp thấy biểu muội cũng không còn nhỏ nữa, hôm
nay thiếp hỏi thì biết lúc còn sống cậu mợ đã định hôn cho muội ấy, nhưng
muội ấy từ chối. Thiếp nghĩ sau này thiếp ra ngoài sẽ dẫn theo muội ấy, tìm
cho muội ấy một gia đình tốt, như thế cậu mợ ở dưới suối vàng sẽ không
trách chúng ta.”
A Vụ không chịu bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên gương mặt Sở Mậu,
nhưng nàng thật sự thất vọng, Sở Mậu nghe nàng nhắc đến cậu mợ mà
không có phản ứng gì, cũng không giống vẻ người áy náy, không hiểu trước
đây tại sao hắn lại không chăm sóc mấy người họ hàng này.
“Không cần đâu, mấy bà ở kinh thành đều có ánh mắt sắc bén, nói năng
độc địa, Mộng nương tâm tư nhạy cảm, sợ rằng không thích nghi được. Ta
đã bảo cô cô tìm cho muội ấy một ma ma để dạy dỗ thêm rồi.”
Dù sao cũng là biểu muội thân thiết mà, A Vụ đã bao giờ trông thấy Sở
Mậu quan tâm đến cô gái nào như vậy đâu, sự ghen ghét, ngọn lửa đố kỵ
trong lòng nàng càng lúc càng bùng lên dữ dội, dù Nguyên Dung Mộng có
được gả về phủ thì cùng lắm chỉ được làm trắc phi, nhưng nếu cô ta lại bắt
tay với Hách ma ma, A Vụ không nghĩ là mình sẽ thắng vụ này. Vợ chồng
có thể đồng sàng dị mộng nhưng huynh muội ruột thịt thì dù có chuyện gì
xảy ra vẫn bao bọc, che chở cho nhau.
“Cũng được.” Nụ cười của A Vụ có chút gượng gạo, lại còn tìm ma ma
dạy dỗ nữa, chẳng lẽ muốn nuôi dạy thành tiên, tự nhiên trong lòng nàng
dâng lên một nỗi chua xót. “Chỗ Hà Trắc phi có cần đón cô ấy về phủ
không?”
“Không cần.” Sở Mậu đáp vẻ chắc chắn nhưng không giải thích lý do.
A Vụ cực kỳ chán nản, chuyện gì nàng cũng đoán già đoán non, nhưng
vẫn phải che giấu sự bực tức mà dịu dàng nói: “Điện hạ, thế Công Tôn Thị
chàng xử lý thế nào?”