“Nàng tự xem rồi xử lý đi nhé!” Sở Mậu đứng dậy, gọi Vấn Mai đến
hầu thay giày.
“Điện hạ không ở đây dùng bữa tối sao?” A Vụ đứng dậy hỏi.
Ngoài trời, tuyết rơi ngày một lớn, mái nhà đối diện đã phủ một lớp
tuyết dày, A Vụ tiễn Sở Mậu ra đến cửa, nhìn Vấn Mai khoác áo choàng cho
hắn, rồi lại khoác thêm một chiếc áo mưa nữa.
“Vào nhà đi, cẩn thận cảm lạnh.” Sở Mậu nói.
Trong giọng nói vẫn chứa đựng sự quan tâm, nhưng cảm giác như xa
cách muôn trùng, A Vụ vốn thích kiểu nói tương kính như tân này, Sở Mậu
cũng không tùy tiện “động tay động chân” chạm vào nàng, nhưng A Vụ
không hiểu vì sao mình lại không thích sự lạnh nhạt này.
“Điện hạ cũng đừng làm việc nhiều, cần giữ gìn sức khỏe. Tối thiếp sẽ
bảo Tử Trụy hầm canh xương bò mang đến, chàng ít nhiều nên uống một
chút.” A Vụ vẫn đối xử chu đáo với Sở Mậu giống một bà vợ dịu hiền.
Sở Mậu gật đầu.
A Vụ quay đầu lại dặn dò Tử Phiến: “Ngươi đi xem xem điện hạ đi
đâu?”
Không bao lâu, Tử Phiến quay về nói: “Điện hạ đến Hồng Dược Sơn
Phòng, có vẻ như sẽ ở đó dùng cơm.”
Mắt A Vụ bỗng nhiên cay sè, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, khiến
nàng không biết làm thế nào. Buổi tối, để vỗ về bản thân, nàng ăn nhiều
thêm nửa bát cơm rồi tự nhủ, điện hạ không ở đây mình ăn còn thấy ngon
hơn.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm A Vụ đã đến Linh Lung Các. Mặc dù cái
tên này rất hay nhưng chỉ là một góc của Tương Tư Viện, thường ngày rất ít